
t luận rồi à ? Muốn đánh giá người khác
thì cũng phải đợi lúc người ta vắng mặt mới bình phẩm chứ », tôi cười nói. Giờ
đây, cái tài lớn nhất của tôi là trong bất cứ tình huống nào vẫn có thể mỉm
cười được.
« Em nói thật đấy. Chị không biết đâu chứ, nửa ngày nay, anh ta nói chưa đến
mười câu, lần đầu tiên em gặp một anh chàng tẻ nhạt như vậy, điều kiện tốt thế
nào đi chăng nữa cũng chẳng ích gì", Kiều có phần nổi cáu.
Tôi nhanh chân bước vào quán rồi ngồi xuống, chăm chú đọc cuốn thực đơn. Xin
lỗi Kiều, không phải chị ko muốn nghe em phàn nàn nhưng những điều em nói quá
xa vời với cuộc sống thực tại của chị. Chị ko thể cho em lời khuyên.
« Cho tôi thịt bò sống, thế là được rồi. » Tôi gấp thực đơn
lại, đột nhiên nhìn thấy hai đôi mắt tỏ rõ vẻ kinh ngạc hiện ra trước mặt.
« Chị lb, sao chị lại ăn sống, ghê chết đi được », Kiều trợn mắt hỏi tôi.
« Có vấn đề gì đâu ? » Tôi trợn mắt nhìn lại rồi nói : « Thịt bò sống là món ăn
nổi tiếng, rát nhiều nước đều có : Nhật Bản có, Hàn Quốc có, Tây Ban Nha còn có
món sa lát thịt bò sốngMadrid, rất tuyệt. Không biết quán này thế nào, đợi chút
nữa hai người cũng nếm thử xem sao nhé ».
« Xí…Em không thèm », Kiều làm bộ.
« Không sợ bệnh bò điên à ? », st cũng cất lời.
« Đứng trước cao lương mỹ vị, em không sợ chết. » Tôi tỏ vẻ bất cần rồi nói
tiếp : « Sống có gì là vui, chết có gì là khổ ». Hôm nay, tôi đến đây để cứu
nguy, ko ăn một bữa cho đã thật có lỗi với lòng mình quá. Nhân viên phục vụ nhà
hàng đem món bò sống đến, một đĩa tươi hồng, xem ra quán này cũng không đến
nỗi, chỉ tội hơi nhiều. Cuối cùng, tôi liếc hai gương mặt kia một cái rồi từ bỏ
ý định chia sẻ với họ, tự mình đón lấy đĩa thịt to đó.
Họ bắt đầu nướng thịt, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Không ai nói gì, cả ba im
lặng hồi lâu cuối cùng Kiều không chịu nổi bầu ko khí đó bèn cất tiếng hỏi :
« Anh ko thích đồ trong nước à ? Sao hôm nay anh ko mua gì ? »
“Anh muốn mua đồ trong nước nhưng hôm nay nhìn thấy toàn hãng nước ngòa, lẽ nào
mọi người ko chuộng đồ nội?”, giọng st có vẻ ấm ức.
“Phì!” Tôi hoàn toàn ko hề có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, suýt thì phụt
miếng thịt bò trong mồm ra. Anh chàng Hoa Kiều này ngờ nghệch thật, đời nào lại
đến Liên Khả Phật để mua hàng nội. Tôi quay đầu bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của
Kiều, hóa ra thế gian này cũng tồn tại cái gọi là trái tim yêu nước nồng nàn.
Chúng tôi đã đánh giá thấo tấm lòng sắc son của người Hoa ở hải ngoại rồi.
“Đến Liên Khả Phật để mua hàng nội, anh chọn nhầm địa chỉ rồi.” Tôi đặt đũa
xuống:”Mà đây là Thượng Hải, có lẽ anh đến đâu cũng đều thất vọng thôi”.
“Thế thì thôi vậy”, anh ta có vẻ không vui.
“Ngon lắm à?”, đột nhiên anh ta hỏi tôi.
« Ngon chứ, anh có muốn thử không ? », vừa nói tôi vừa đẩy chiếc đĩa về phía
st. Anh ta tỏ ra khá bất ngờ như thể tôi là người ngoài hành tinh. Đột nhiên,
tôi lại hẹp hòi và nói kháy : « Em chưa bao giờ gặ người đàn ông nào ko dám ăn
cái này ».
Không ngờ, anh ta nghĩ ngợi một chút, trông rất khó xử rồi trả lời : « Thực sự
anh ko dám ăn ».
Đáng yêu quá đi mất, tôi bắt đầu cười sung sướng trong lòng. Sao Kiều lại thấy
anh ta tẻ nhạt nhỉ ?
Đang lúc nói chuyện, điện thoại di động của Kiều đổ chuông, cuối cùng Tây Mông
cũng đã đến.
« Sao muộn vậy, bọn em sắp ăn xong rồi »,Kiều tỏ ý trách móc. Tôi ngồi bên
cạnh, thấy Tây Mông lau mồ hôi, bất giác cảm thấy anh chàng này thật đáng
thương. Hôm nay nhìn thấy đôi lông mày sâu róm, mặt mày hớt hải chạy đến của
anh chàng, tự nhiên tôi thấy mình như đang xem một vở hài kịch. Trong tình yêu
không bao giờ có sự bình đẳng, người con trai luôn phải hy sinh nhiều, luôn
xuất hiện một cách hèn kem. Để tìm được một người yêu ngang sức ngang tài giữa
biển người mênh mông, khó gấp trăm lần so với trúng số độc đắc.
« Mua được gì không ? » Chào hỏi xong, sau khi liếc nhìn Sở Thừa, Tây Mông hỏi
với vẻ ân cần.
« Chẳng có gì cả, chán quá ! »
« Hay em đi dạo với anh một lát để Lưu Bạch và bạn chị ấy tiếp tục ngồi ăn. »
« Vậy hả, Lưu Bạch thế có được không ? », Kiều nháy mắt với tôi.
Tôi ngồi bên khẽ mỉm cười, anh chàng Tây Mông này cũng thông minh đấy. Được, đã
giúp thì mình sẽ giúp đến cùng. Nghĩ vậy tôi bèn khua tay rất thoải mái: “Hai
người cứ đi trước đi, bọn chị không sao đâu. Đúng không?”.
Không ngờ Sở Thừa này lộ vẻ tư lự. thế thì đành chịu rồi.
“Đó là bạn trai của Kiều hả?”, Sở Thừa cất tiếng hỏi. Tôi gật đầu, không muốn
nói nhiều về vấn đề này với anh ta.
“Chúng ta ăn xong rồi giải tán nhé, em cũng no rồi.”
“Con gái Thượng Hải đều như vậy không?” Dường như anh ta không nghe thấy tôi
đang nói gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình.
‘Con gái Thượng Hải thì làm sao?”, tôi đặt đũa xuống, trợn mắt nhìn anh ta rồi
hỏi lại. Tôi đã từng nghe thấy rất nhiều người bình phẩm về con gái Thượng hải,
đặc biệt là những người tự cho mình là có dán mác ngoại quốc. Toàn là những từ
chỉ sự dễ dãi, thực dụng, ham thế lực, tích tìm người nước ngoài. Câu nói vô
liêm sỉ nhất mà tôi từng nghe là: “Con gái Thượng Hải khiến tôi cảm