
rồi móc điện thoại ra và bấm số. Điện thoại đã có người
nhấc, giọng Mạt Lợi lảnh lót vang lên.
“Con yêu, con đang làm gì vậy?”
“Ờ, mẹ về ngay đây. Con tắm trước di nhé!”
“Ngoan lắm, chào con nhé!” Tôi gấp điện thoại lại, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của anh
chàng đang ngồi đối diện. Rất nhiều lần, đám đàn ống ban đầu đều tỏ ra nhiệt
tình săn đón nhưng sau khi biết được hoàn chảnh thực tại của tôi, họ đã thay
đổi nét mặt và rút lui nhanh chóng.
“Đó là con gái em hả?”, Sở Thừa không mỉm cười nữa.
“Đúng vậy, em có một cô con gái, ba tuổi rồi.”
“Thế bố cô bé đâu?”
“Em đã ly hôn từ một năm trước rồi, anh hiểu không? Vì thế, em không còn là đối
tượng phù hợp với anh. Em sẽ coi như không nghe thấy những lời anh nói vừa nãy.
Giờ anh còn muốn uống cà phê với em nữa không?”, giọng tôi dồn dập hơn.
Sở Thừa tỏ vẻ tư lự, hoàn toàn không có phản ứng gì. Mới quen nhau được nửa
ngày nhưng đã nhiều lần tôi thấy anh ta trầm tư suy nghĩ như thế này. Phải
chăng khi gặp bất cứ chuyện gì, con người này đều quen với việc phải trải qua
một qua trình suy nghĩ dài dằng dặc mới có thể đưa ra phản ứng? Lúc này, không
còn thấy vẻ mặt anh ta nực cười nữa, tôi xách túi đứng dậy.
“Xin lỗi, con gái em đang đợi ở nhà. Hôm nay em không thể đưa anh về được. Em
về trước đây.” Không đợi anh ta trả lời, tôi liền đi ra ngoài. “Không sao cả,
Lưu Bạch. Những chuyện thế này mày đã gặp nhiều rồi. Không sao cả, về nhà là có
thể ôm Mặt Lợi ngủ. Mau về nhà thôi”, tôi tự nói với mình.
Ba giờ sáng, tôi đột nhiên tỉnh giấc. Căn phòng lặng lẽ, tĩnh mịch quá, chỉ có
tiếng kêu ro ro của máy điều hòa và tiếng ngáy đều đều của bố mẹ ở phòng bên.
Co người trong chăn, bất giác tôi cảm thấy lẻ loi. Chỉ tại anh chàng Sở Thừa
đó, đã lâu lắm rồi tôi không tỉnh giấc giữa chừng, mà khi đã tĩnh thì không sao
ngũ tiếp được. Mùa hè còn đỡ, nếu là mùa đông, tự nhiên rất nhớ những ngày có
người bạn đời ở bên cạnh, cho dù chỉ là cảm nhận hơi thở mỗi khi tỉnh giấc, cho
dù chỉ một chút hơi ấm khi hai làn da khẽ chạm vào nhau. Có thể chỉ vì những
điều này mà những người yếu đuối sẽ bất chấp lòng tự trọng đòi giữ chân người
đó ở lại.
“Đừng nghĩ nữa, Lưu Bạch”, tôi mở to đôi mắt đợi trời sáng. Bây giờ đang là mua
hè, chưa đến năm giờ, trời đã tờ mờ sáng. Tôi có kinh nghiệm, đợi khi trời
sáng, những ý nghĩ yếu đuối đó sẽ tiêu tan cùng ánh mặt trời; đợi đến khi trời
sáng, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.
“Chị ơi, hôm qua sau đó thế nào?” Mỗi lần tôi mở laptop, bao giò cũng hiện lên
câu hỏi của Kiều đầu tiên.
“Cái gì thế nào? Em bỏ chị ở lại rồi biến mất tăm, đương nhiên là bọn chị ăn
xong rồi giải tán”, tôi không muốn nói nhiều đến chuyện hôm qua.
“Em biết, anh chàng Sở Thừa này chán ngắt. Nhưng đúng là điều kiện của anh ta
rất tuyệt vời. Chị không biết chứ, anh ta bằng tuổi em nhưng cả nhà đều ở
Cannada, chuyên buôn bán bất động sản, tiền nhiều như nước luôn. Chúng ta rất
khó gặp những người có nhiều tiền như vậy.”
“ Chuyện đó thì có liên quan gì tới chị?” Tôi nhớ lại ngày hôm qua, hóa ra anh
ta mới chỉ 26 tuổi. Đàn ông 26 tuổi, độ tuổi mà cái gì cũng cảm thấy mới lạ.
Thế giới của những con người đó quá xa vời tôi, hai hệ ngân hà khác nhau hoàn
toàn.
“Anh ta không xin số điện thoại của chọ à?” Kiều ở đầu kia nháy mắt: “Em thấy
anh ta rất để ý chị đó”.
“Làm gì có chuyện dó,chị và típ người đó cùng lắm chỉ là cái duyên thoáng qua
thôi, sau này chẳng có cơ hội liên lạc lại nữa đâu.” Nói xong, tôi gấp laptop
lại, chuẩn bị đi tập thể dục thẩm mỹ.
“Mạt Lợi, con có muốn đi bơi với mẹ không?”
“Không ạ, con đi đào c với ông bà ngoại.” Mạt Lợi từ phòng khách chạy đến, ngửa
gương mặt nhỏ xinh xắn, trắng như tuyết nhìn tôi, tay giơ cao dụng cụ đào cát.
“Con không đi để mẹ đi một mình à?” Tôi cười rồi ngồi xổm xuống, giả vờ nhéo má
con bé. Mạt Lợi cười giòn tan.
“Mẹ làm sao vậy ạ?”, giọng Mạt lợi thỏ thẻ cất lên.
“Không sao cả, để mẹ ôm cái nào. Mẹ yêu con, Mạt Lợi.”
“Con cũng yêu mẹ”.
Xe dừng lại ở vị trí quen thuộc, tôi liếc nhìn đồng
hồ, còn một ít thời gian trước khi đến giờ lên lớp, chi bằng đến Wagas ngồi một
lát, tiện thể đọc nốt cuốn tiểu thuyết hôm qua đang đọc dở. Nghĩ vậy, tôi bèn
với người, lấy chiếc túi xách ở hàng ghế sau. Tôi lấy túi laptop rồi vòng ra
phía cốp xe, một tay cầm túi, một tay mở cốp xe lấy đồ tập thể dục. Túi laptop
to và nặng khiến tôi không biết nên cầm thế nào.
Đúng lúc đó, chiếc xe đỗ bên cạnh mở cửa, một người đàn ông mặc áo Polo bước
ra, thấy dáng vẻ của tôi bèn quay người lại, mỉm cười hỏi: “Cô có cần giúp
không ạ?”.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, miệng mỉm cười. Dường như được khích lệ, anh ta càng
cười tươi hơn, đưa tay ra định đỡ túi giúp tôi. Tôi lùi một bước, mở cửa xe,
đặt túi laptop vào trong, sau đó nhẹ nhàng mở cốp xe lấy đồ thể thao ra rồi
ngẩng đầu lên và vẫn cười tươi. Người đàn ông đó nhìn mọi động tác của tôi một
cách ngỡ ngàng, sau đó nhún vai cười gượng rồi quay người bỏ đi.
Bước vào thang máy, hình ảnh tôi xuất hiện trong gương: trên vai khoác túi đựng
dụng c