
mặt trẻ trung tuấn tú, phong
thái đĩnh đạc. Người ta nói phú quý sinh an nhàn, tôi tin là như vậy. Bình
thường con trai ở tuổi này, chắc chắn không thể ung dung tự tại như anh được.
Đàn ông chưa đầy 30 tuổi, phần lớn đều nông nổi bộp chộp, bận rộn toàn những
chuyện không đâu. Nhưng người ngoài 30 tuổi lại bị năm tháng luyện thành người
quá ranh ma. Nếu nói tôi không hề rung động là nói dối. Nhưng rõ rang nếu biết
sẽ chẳng đi đến kết quả gì mà vẫn muốn bắt đầu, không phải là tự tìm đường đến
chỗ chết hay sao?
“Lưu Bạch, em đang nghĩ gì vậy?” Sở Thừa gập thực đơn lại nhìn tôi.
“Em còn một việc chưa nói với anh. Em năm nay 28 tuổi, lớn hơn anh. Anh có cần
suy nghĩ nữa không?”
“Sở Thừa trợn tròn mắt nhìn tôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Lưu Bạch, em
nhẫn tâm quá”.
“Sao vậy?” Đột nhiên tôi cảm thấy vui hơn, cũng để lộ vẻ mặt ấm ức cho Sở Thừa
xem.
“Sao em có thể làm vậy? Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, em lien tục nói ra những
lời khiến người ta phải bất ngờ. Lần đầu tiên gặp nhau, em đã ăn thịt bò sống.
Anh yêu cầu được hẹn hò, em liền gọi điện thoại cho con gái ngay trước mặt anh,
nói với anh rằng em đã từng ly hôn và đang nuôi con. Em khiến anh mất ngủ một
đêm, khó khăn lắm mới được can đảm hỏi em them lần nữa, không ngờ em trả lời
rằng em còn hơn anh hai tuổi. Em còn điều gì chưa nói nữa không? Nói luôn cả
thể đi.”
“Không còn gì nữa cả, em nói hết rồi.” Khi nghe Sở Thừa nói ra những điều đó với
vẻ ấm ức, tôi bất giác bật cười.
“Thế em nghĩ anh nên làm thế nào?”, Sở Thừa nhìn chằm chằm vào tôi hỏi. Tôi bắt
đầu cố tình lảng tránh ánh mắt của anh ta.
“Anh nên biết rằng, chúng ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sự lựa chọn
tốt nhất là chỉ làm bạn bè bình thường thôi. Còn về quan hệ khác, không nên để
nó xảy ra vì cũng chẳng đi đến kết quả gì. Em nói như vậy, anh có hiểu không?”,
tôi khẽ nói.
“Anh không hiểu”, Sở Thừa thở dài. “Lưu Bạch, vừa nãy em cười, nụ cười của em
rất ấm áp.”
Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Trái tim tôi như bị va một cú mạnh đầy chua
xót. Tôi không phải là Lưu Bạch luôn giữ nụ cười trên môi đó sao? Nhưng nụ cười
đó giả tạo đến mức nào, chỉ có mình tôi biết. Nụ cười thực sự đã xa tôi từ lâu
rồi, giờ đây người đàn ông này nói tôi cười rất ấm áp. Làm thế nào bây giờ,
dường như tôi đã trở nên mềm yếu hơn, anh ta quả thực là nguy hiểm.
“Em không muốn thử lại một lần nữa. Cảm giác bị bỏ rơi đau đớn lắm”, tôi khẽ
nói.
“Không bắt đầu thì làm sao biết sẽ không có kết quả? Thế gian còn có những
người bị chết nghẹn khi ăn cơm nhưng vì chuyện này mà chúng ta không cần ăn cơm
nữa sao?” Anh ta cười với tôi: “Đừng sợ, Lưu Bạch. Em đã nhốt mình quá lâu rồi,
em thử ra ngoài hít thở không khí đi, thế giới này không tệ như em tưởng đâu.”
Tai tôi ù đi vì câu nói của Sở Thừa, dường như sự việc phát triển theo chiều
hướng mà tôi không thể làm chủ. Chút lý trí còn sót lại vẫn đang giãy dụa nhưng
trái tim tôi đã cảm động không nói nên lời. Tôi yếu ớt gật đầu, anh nhìn thấy
bỗng nhiên cười tươi hơn. Giây phút này, tôi biết cuộc sống bình lặng của mình
đã kết thúc.
Đêm nay tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng những câu nói của
anh. 12 giờ đêm, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở máy ra, thấy có
tin nhắn của anh: “R U sleeping? Can I call u now?”.
Tôi mở to mắt nhìn màn hình, ngần ngừ. Người đàn ông này hơi ngông cuồng nhỉ.
Không đợi tôi ngần ngừ xong, chuông điện thoại reo vang. Tôi nghe máy, giọng
nói của anh vọng tới, cái giọng Miền Nam gãy gọn
đó, nửa đêm nghe khá dịu dàng.
“Lưu Bạch, em nhấc máy nhanh quá, có phải chưa ngủ không?”
“Bị tin nhắn của anh làm tỉnh giấc, sao ngủ được chứ”, tôi cứng họng, không
muốn để anh biết mình trằn trọc thao thức đến giờ này.
“Anh vừa mới nằm, rất nhớ em”, anh nói thẳng vào vấn đề. Tôi không biết nói gì
hơn, nhưng lòng lại cười thầm, có người nói nhớ mình, cảm giác này tuyệt quá.
“Ngày mai chúng mình hẹn nhau đi chơi nhé, cùng đi ăn đồ ăn Triều Châu. Em có
biết quán nào ở Thượng Hải có đồ ăn Triều Châu chính cống không?”
“Sao lại là đồ ăn Triều Châu?”, tôi hơi ngạc nhiên hỏi.
“Anh là người Triều Châu mà, quê anh ở Sán Đầu, em đã nghe nói bao giờ chưa?”
Anh tự kể chuyện của mình, tôi bật cười: “Hóa ra anh là người Triều Châu, vùng
đất nổi tiếng đó hả? Vinh hội, vinh hội! đây là lần đầu tiên trong đời em được
làm quen với người Triều Châu”.
“Vinh hội?” Sở Thừa tỏ vẻ không hiểu, hỏi tiếp: “Thế nào là vinh hội?”
“Tức là rất vinh hạnh được hội ngộ, làm quen với anh.” Tôi khẽ mỉm cười, nửa
đêm giằng co trong điện thoại giống như hồi mới biết yêu, quãng thời gian đó
dường như đã cách xa tôi hang mấy thế kỷ rồi, nhưng cảm giác ấm áp lúc này
khiến tôi bật cười.
“À, anh mới là người vinh hạnh vì được làm quen với em”, Sở Thừa cười. “Ngày
mai đừng quên cuộc hẹn với anh nhé!”
“Vâng, tạm biệt.” Tôi gập máy lại, đột nhiên thấy mắt díp lại, người uể oải,
đêm nay, tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi lại ngủ nướng đến lúc mặt trời đã lên cao. Ngủ
nướng là đặc