The Soda Pop
Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

úy lúy. Người đàn

ông này giống như một mảnh nam châm với sức hút mãnh liệt làm con tim tôi rối

bời. Đôi môi anh kề sát lại, nóng bỏng, khiến tôi cảm thấy da thịt mình thêm

lạnh giá. Giữa lúc thẫn thờ, chúng tôi đã ghì siết lấy nhau. “Lưu bạch!”, anh

lại gọi tên tôi, xem lẫn cảm giác đê mê. “Không hiểu sao, lần đầu tiên nhìn

thấy em, anh đã muốn ôm chặt, em có một vẻ gì đó rất hấp dẫn.”

Lồng ngực tôi căng trào tựa trái cây chin mọng, chỉ cần có một lỗ nhỏ là sẽ

tràn hết ra ngoài, khóe mắt tôi bỗng cay cay. Không phải, không phải là sự

thật, tôi nghe thấy tiếng mình khản đặc, dường như tôi đang tự nhủ với lòng

mình. Tôi nghe thấy anh trả lời : “Đúng là sự thật, Lưu Bạch, đúng là sự thật”.

Trong nháy mắt, anh xoay người tôi lại, đôi môi nồng nàn của anh bất ngờ chạm

xuống. Bỗng chốc, mọi cảnh vật xung quanh trở nên xa vời, tiếng người, tiếng

còi tàu trên sông, tiếng thì thầm của các đôi tình nhân, tiếng cười của con

trẻ, tất cả đều không còn nữa. Đất trời như tối hơn, lỗ nhỏ đó đã được khơi ra,

mọi cảm giác chua ngọt trong lồng ngực tôi tuôn trào ra bên ngoài. Dường như

chỉ một tích tắc, không, dường như một lúc rất lâu, đôi môi anh mới từ từ rời

khỏi tôi. Anh cúi đầu nhìn tôi rồi lại ghì siết và hôn mạnh hơn: “Không ngờ lại

là em, Lưu Bạch. Bao nhiêu năm rồi, người mà anh chờ đợi lại chính là em.”

Không phải là sự thật, từ nơi sâu thẳm trong lòng chất chứa những vị chua ngọt

đó lại là một nỗi buồn thê lương. Cũng giống như tôi, người đàn ông này đang

rung động mạnh mẽ. Anh nói bao nhiêu năm rồi, người mà anh chờ đợi lại chính là

tôi, nhưng không ai có thể sống trọn đời trọn kiếp với một người khác. Tôi và

Mặc Nhiên, năm xưa sống bên nhau, không giờ nghĩ mình sẽ đem lòng yêu người

khác. Anh đã bỏ tôi mà đi, tôi không còn là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.

Sự xuất hiện của Sở Thừa đã nhắc nhở tôi rằng, tôi cũng sẽ quên đi quá khứ và

rung động trước một người khác. Không ngờ giây phút này, tôi lại có cảm giác

thê lương đó, dường như mọi thứ an bài trước mắt toàn là chuyện buồn, tương lai

rồi cũng sẽ không có niềm vui.

Mọi thứ đều ngọt ngào với hai kẻ mới yêu nhau. Mặc dù từ trước đến nay, đi đâu

tôi cũng lẻ loi một mình nhưng cũng đã dần quen với việc tối tối nằm trong chăn

cười nói với anh qua điện thoại và thường xuyên có những cuộc hẹn hò ngọt ngào.

Tiếp xúc nhiều tôi nhận thấy, không những tư duy của Sở Thừa là một đường thẳng

mà anh còn không ngần ngại dành trọn ven tâm huyết cho những gì mình thích. Chỉ

cần có thời gian rỗi, bất chấp đường xá xa xôi anh đều đến gặp tôi, dù chỉ là một

tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chỉ cần hai người ngồi nhìn nhau đã thấy thỏa nguyện

lắm rồi. Vẻ si mê cuồng nhiệt đó khiến tôi vô cùng cảm động.

Buổi trưa tháng 7, tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc đợi điện thoại của

anh. Lười nhác là độc quyền của những người hạnh phúc, tôi ung dung cuộn tròn

người trên sofa. Tường tầng hai được thiết kế hoàn toàn bằng kính, qua khe hở

của bức rèm xếp, tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ tỏa xuống mặt đường

thưa thớt bóng người. Hai bên đường là hai hàng cây ngô đồng tán lá sum xuê.

Chúng bằng tuổi với tôi, không còn trẻ nữa, vì thế mỗi năm đến hè, cả con đường

rợp trong bóng mát, ánh nắng hắt qua kẽ lá, lấp loáng dưới mặt đường. Quán cà

phê vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trữ tình, mặt sofa bằng vải nhung

màu xanh rêu tạo cảm giác lạnh lẽo, chiếc bánh ngọt đặt trước mặt mới chỉ ăn

một miếng, viên đá lạnh trong ly cà phê đã tan gần hết.

Ông chủ quán bước lên cầu thang, cười: “Chàng đến muộn rồi”.

Tôi liếc nhìn ông ta một cái, người đàn ông Đài Loan cao gầy, một năm bốn mùa

chỉ mặc áo sơ mi đen, đeo kính gọng vàng và những ngón tay thon dài. Ông ta có

tính ưa sạch sẽ, hơi kỳ dị nên mỗi lần thanh toán, ông ta lộ tõ vẻ chê tiền, bị

tôi cười cho mấy lần, chê tiền bẩn mà vẫn lấy. Ông ta giống dân trí thức hơn là

chủ quán cà phê. Nhưng ông chủ này cũng có ưu điểm, lần nào đến cũng biết tôi

cần gọi gì, không bao giờ tôi phải giải thích thêm câu nào và ông ta cũng là

người trầm tính nhưng gần đây lại có vẻ nói hơi nhiều.

“Tôi đến sớm quá”, thực ra tôi không muốn giải thích nhưng không hiểu sao lại

trả lời ông ta. “Buồn ngủ quá!”

“Thế cô cứ ngủ đi, đằng nào cũng còn sớm”, ông chủ quán khẽ mỉm cười nói. Tôi

liền co chân lên ghế, ngả đầu ngủ thiếp đi. Đúng là hơi buồn ngủ thật, cuộc

sống thế này chắc chắn sẽ bị những người chăm chỉ làm việc chê trách. Cứ chê

trách đi, tôi thầm chế giễu mình, tôi đã sống không có mục đích từ lâu lắm rồi.

Ngủ một lúc lâu, đột nhiên tôi cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm. Tôi

cố gắng mở mắt, ngẩng đầu lên, tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt Sở

Thừa.

“Anh đến rồi à? Đưa bố anh ra sân bay rồi chứ?” đầu nhìn đồng hồ, tôi ngủ cũng

khá lâu, hơn một tiếng đồng hồ rồi.

“Sao em không mở máy?”, giọng anh tỏ vẻ không vui.

Tôi cầm di động lên với vẻ ngạc nhiên. Hả, hết pin rồi, màn hình tối om. Anh

không liên lạc được với em, đợi em ở đây từ lâu lắm rồi, anh ngồi ngay đằng

sau