
. Đợi một tiếng rồi, đang định về thì nhìn thấy em.”
Tôi không biết nói gì hơn.
“Em nhỏ bé quá, cuộn tròn trên sofa, cái nghế này lại đặt trong góc, anh chẳng
nhìn thấy gì cả. Anh ngồi ngay sau em mà không hề biết.”
Vừa mới tỉnh giấc nên còn chưa tỉnh táo, tôi chỉ biết giữ nguyên tư thế, ngửa
đầu, ngơ ngác nhìn anh. Anh đang giận à? Những câu nói đó, là do đợi lâu quá
sốt ruột nên mới nói thế ư?
“Máy em hết pin, em không để ý. Anh giận à?” Tôi đưa di động cho anh, đột nhiên
cảm thấy mình làm như thế cũng chẳng giải quyết được việc gì, liền rút tay về.
Bất ngờ anh đưa tay kéo tôi dậy, ánh nắng rọi qua khe cửa xếp lướt qua mặt anh:
“Không phải giận mà chỉ thấy lòng trống trải khi không làm cách nào lien lạc
được với em. Tự nhiên thấy em lặng lẽ nằm ngủ trên sofa, người cuộn tròn, anh
chưa bao giờ nhìn thấy em ngủ. Em rất đẹp.”
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhìn anh một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Thế bọn mình đi đâu bây giờ?”
Anh cúi đầu cười, nắm tay tôi dẫn xuống dưới: “Dĩ nhiên là đi ăn rồi, anh vẫn
chưa ăn gì đây này.”
Xuống tầng thấy ông chủ quán mặc sơ mi đen cúi đầu cố tình tỏ ra bận rộn, tôi
hậm hực trợn mắt với ông ta. Lão chủ quán này, rõ rang biết anh đến mà không
gọi tôi dậy. Tôi định bước đến chỗ ông ta nhưng Sở Thừa đã nắm chặt tay tôi.
Anh nắm chặt quá, đi dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh
lan tỏa khắp người tôi. Cảm giác này vừa gần gũi vừa xa lạ. Mấy năm trước từng
có nó, không ngờ lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác này trong những năm
tháng còn lại của cuộc đời.
Thế là hai chúng tôi nắm tay nhau, bước đi trên con đường tràn ngập bóng mát
chỉ để ăn một bát mì. Một quán ăn nhỏ kiểu Nhật, trưa muộn, quán khá vắng
khách. Đúng là anh đói thật, lúc ăn mì còn phát ra tiếng húp xì xụp. Dường như
đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh thế này, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh
Sở Thừa ngồi trong một quán ăn tây sang trọng thành thạo sử dụng dao nĩa, nhưng
hình ảnh này lại chân thực đến mức đáng yêu. Hơi nóng trong bát mì bốc lên nghi
ngút, vầng trán rộng của anh lấm tấm mồ hôi. Tôi nhìn như bị hút hồn.
Sở Thừa ngẩng đầu, nụ cười hiện rõ trên môi: “Em buồn cười khi nhìn thấy anh
thế này à?”
Tôi giạt mình, bất giác đưa hai tay lên chống cằm, cứng giọng đáp: “làm gì có
chuyện đó, anh thì có gì đáng nhìn.”
Sở Thừa đặt đũa xuống, lấy tay che ngực với vẻ đừa cợt: “Không có gì đáng nhìn
sao? Lưu Bạch, em làm anh buồn quá. Anh vẫn tưởng rằng em cũng có phần thích
anh mà.”
Tôi cười giòn tan: “Anh nói không sai, em thích anh, bị mê hoặc vì vẻ đẹp của
anh, anh hài lòng rồi chứ?”
Đột nhiên mắt anh sáng rực lên: “Lưu Bạch, em nói em thích anh?”
Vốn chỉ nói đùa nhưng tôi sững người khi thấy vẻ mặt anh. Tôi không nói được
câu nào, bất giác mặt nóng bừng lên. Không cần soi gương cũng biết mặt tôi đỏ
thế nào, tôi thầm rủa mình vô tích sự. Tại sao tôi luôn giống như con ngố khi
đứng trước mặt anh, mọi hành động của tôi đều không giống với mình thường ngày.
Bất ngờ nghe thấy tiếng sấm rền, tôi ngó cổ ra ngoài, mây đen đã kéo đầy trời,
rồi mư như trút nước, mưa rào buổi chiều là nét đặc trưng của mùa hè Thượng
Hải.
“Mưa rồi”, tôi lẩm bẩm.
“Em không thích mưa à?”
“Không, em rất thích. Hồi nhỏ, dưới sân nhà em là một cái chợ, những lúc mưa
trút xuống bất ngờ, em thường đứng bên cửa sổ nhìn mọi người vội vã thu dọn
hàng hóa, nhanh chóng đẩy xe rồi mất hút. Nhìn thấy người khác cuống cuồng như
thế, em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi được ở trong nhà.”
Anh cười: “Nghe như rất vui mừng trước sự đau khổ của người khác, Lưu Bạch ạ.”
“Thế còn ngày mưa của anh thế nào?”, tôi nhìn anh khẽ hỏi.
“Những buổi chiều mưa thế này, chắc chắn là anh ở nhà rồi, nghe tiếng mưa rơi,
tiện thể đánh một giấc ngon lành, nghe nhạc, xem VCD cũng rất tuyệt”, anh nói
rất tự nhiên, tay đặt trên bàn. Tôi và anh đều là những con người hạnh phúc,
không phải bôn ba vật lộn vì kế sinh nhai, những điều ngày mưa đem đến cho
chúng tôi đều là cảm giác ấm áp. Tôi nhìn bàn tay anh. Ngoài cửa sổ mưa xối xả,
dường như không bao giờ biết tạnh. Lác đác có người đi bộ che đầu chạy trên
đường. Nhưng ở trong này khô ráo và dễ chịu, chỉ có ngón tay anh thon dài,
trắng trẻo trước mắt tôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy giộng mình nhẹ nhàng: “Trong
ngõ là nhà cũ của em, trong nhà có nhạc, còn có rất nhiều bộ phim cổ xưa.”
Tôi không ngẩng đầu nhìn anh, chắc chắn mặt tôi vẫn đỏ bừng. Bàn tay đó đưa ra
vuốt tóc tôi, giọng anh rất ấm và dịu dàng: “Tuyệt vậy hả Lưu Bạch”.
Lúc chạy về đến nhà, cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột. Bản thân tôi cũng
rất ít về căn hộ nhỏ này. Khu nhà kiểu cũ, xây dựng đã lâu lắm rồi, hành lang
tối om. Một tay tôi lấy chìa khóa trong túi, tay kia bị anh nắm chặt, ướt nhẹp,
tôi cũng không biết đó là nươc mưa hay mồ hôi nữa. Mãi tôi mới mở được cửa, chỉ
trong chớp mắt cánh của đã bị anh lấy tay đóng lại và làn môi mềm mại của anh
ập ngay xuống môi tôi. Bất giác, tôi lùi một bước, cạch, lưng đụng vào tường.
Cánh tay anh quàng chặt lấy người tôi,