
iệc tự mình chuốc lấy nỗi nhục, được vui vẻ khi ở bên anh đã là đáng quý
lắm rồi, tương lai nặng nề như thế, làm sao tôi gánh vác được.
“Chưa nghĩ tới”, tôi thật thà trả lời: “Tớ không dám nghĩ.”
Minh Tuệ thở dài: “Thế cậu cứ ở bên anh ấy như vậy ư? Không hỏi, không quan tâm
gì hết? Lưu Bạch, sao cậu chẳng thay đổi gì cả, chẳng bao giờ biết lo lắng cho
mình”.
Đâu chỉ có mỗi không hỏi, không quan tâm gì hết. Tôi nghịch chiếc điện thoại di
động trong tay: “Minh Tuệ, cậu không hiểu được suy nghĩ của tớ đâu.”
“Tớ đoán ra hết được vấn đề. Chắc chắn là cậu rất bị động đúng không? Cậu sợ
mọi người hiểu lầm rằng cậu theo đuổi anh ta bằng được nên ngày ngày ru rú ở
nhà chờ điện thoại, người ta không nói gì cậu cũng phải giữ im lặng đúng
không?” Minh Tuệ nhấp một ngụm trà, tiếp tục chỉ trích tôi: “Lưu Bạch, cậu biết
không, thời buổi này đòi hỏi con gái phải chủ động, nếu không cậu sẽ chẳng giữ
được ai cả. Cái thời e ấp, thẹn thùng đã lỗi thời rồi, nếu chẳng may gặp phải
đối thủ cạnh tranh mặt dày quyết sống mái một phen th cậu làm thế nào? Sao cậu
chẳng đi một ngày đàng học một sàng khôn gì cả.”
Đối thủ cạnh tranh, đột nhiên chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi. Năm
xưa, người đàn ông nằm cạnh mình tay cầm điện thoại cả đêm, nửa đêm tiếng
chuông báo tin nhắn phát ra liên tục, không hiểu tại sao, rõ rang biết là có
chuyện nhưng tôi lại không muốn giật điện thoại xem thực hư ra sao. Không phải
người vợ là người đáng được bảo vệ đó sao? Tại sao cuối cùng họ lại bị người
đàn ông gần gũi mình nhất làm tổn thương? Xem rồi thì sao nhỉ, trái tim của
người đàn ông này đã không còn thuộc về mình nữa, ngoài việc để anh ta được tự
do, bạn còn biết làm gì hơn? Lòng tự trọng của tôi từng bị giày xéo một cách
không thương tiếc, hiện giờ được ở cạnh Sở Thừa, nếu trong lòng đã biết chẳng
có tương lai thì ít nhất xét về lòng tự trọng, tôi phải biết tạo cho mình con
đường để sau này rút lui.
“Người nào muốn ở bên cậu chắc chắn sẽ ở bên cậu, nếu anh ta không liên lạc với
cậu thì dĩ nhiên là không muốn gặp cậu rồi, việc tớ liên lạc hay không liên lạc
với anh ấy thì có gì liên quan.”
“Đương nhiên là phải có liên quan rồi! Đàn ông cũng cần cảm giác được quan
trọng với người khác chứ”, Minh Tuệ trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cười giòn tan: “Chịu thôi, bản tính tớ không thể chủ động được. Cậu có biết
lời thầm thì bi ai nhất của phụ nữ lúc yêu đắm say là thế nào không?”
“Là thế nào?”
Tôi làm bộ gọi điện thoại: “Anh đang làm gì đấy? Sao lâu lắm rồi anh không gọi
điện cho em? Dạo này anh bận quá hả? Vâng, thôi được, khi nào hết bận anh nhớ
liên lạc với em nhá.”
Minh Tuệ phì cười. Tôi nghiêm mặt nói: “Có gì đáng cười. Sau này Mạt Lợi trưởng
thành, chắc chắn tớ phải để con gái tớ nhớ rằng, cái gọi là bận chính là s h i
t. Nếu một người đàn ông nhớ cậu thật thì dù bận đến đâu họ cũng phải dành thời
gian liên lạc với cậu, ở bên cậu. Di động hết pin thì họ sẽ gọi bằng điện thoại
công cộng, không có điện thoại bọn họ cũng sẽ chạy đến dưới cửa sổ nhà cậu kêu
lớn với cậu rằng anh nhớ em. Cậu hiểu chưa?”
“Hiểu rồi”. Minh Tuệ giơ tay đầu hàng, rồi cô chỉ vào chiếc điện thoại di động
trên bàn bắt đầu ca hát của tôi. “Thôi, cậu nhấc máy đi, tớ biết chắc hiện giờ
chàng của cậu không bận.”
“Lưu Bạch”, tiếng Sở Thừa dịu dàng vang lên trong điện thoại. Bản năng của con
người thì phải, nói chuyện với người mình yêu, giọng điệu khác hẳn bình thường,
kể cả một lời chào ngắn ngủi cũng phải vòng vo một hồi: “Em đang làm gì vậy?”
“Em đang uống trà chiều với bạn”, tôi khẽ trả lời anh, không them đếm xỉa đến
vẻ mặt ngáo ộp của Minh Tuệ.
“Tuyệt vậy hả, gia đình anh mua nhà ở Thượng Hải rồi. Hôm nay, anh cùng với các
chú các bác dẫn người của công ty trang trí nội thất đến xem. Anh đang đứng
dưới nắng đây này. Thượng Hải nóng thật đấy!”
“Ở đâu vậy anh?”
“Hình như khu vực này gọi là Thanh Phố thì phải? Rất đẹp, đằng sau căn hộ còn
có một cái hồ rất lớn. Lần sau anh đưa em đến xem nhé.”
Tôi thở dài, xa xỉ quá, ở thành phố tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, nhà anh
còn được hưởng một cái hồ rất lớn. So với căn phòng nhỏ nghèo nàn trong ngõ hẻm
đó, cuộc sống của con người này thực sự quá xa vời so với tôi.
“Có được không em? Em phải suy nghĩ lâu thế sao?”
“Được, dĩ nhiên là được rồi”, lòng tôi bất chợt dịu lại. Giọng điệu dịu dàng
mỗi lần nói chuyện của anh khiến tôi lần nào cũng không có thời gian phân tích
anh đang nói gì mà chỉ biết hùa theo.
“Hôm nay, anh sẽ về nhà rât muộn nhưng vẫn muốn gặp em, làm thế nào nhỉ?”
“Thôi để hôm khác đi, cũng không phải sốt ruột đâu, không phải hôm qua mình đã
ở bên nhau đó sao.”
“Nhưng ngày nào anh cũng muốn gặp em, thế mới lạ chứ”, giọng anh nhẹ nhành như
đang làm nũng. Cảm giác ngọt ngào quấn quýt bên nhau lại hiện lên trong đầu tôi
cùng với giọng nói của anh, không giấu nổi cảm xúc, mặt tôi lại đỏ bừng lên:
“Không nói chuyện với anh nữa, bạn em vẫn đang ở đây”. Cứ tiếp tục nói chuyện
thế này, tôi sẽ bị Minh Tuệ cười suốt đời mất.
Gấp máy di động lại, tôi không hề bấ