
rả lời anh trước đi. Lưu Bạch, em thích anh chứ
không phải đang đùa với anh, đúng không?”
“Đùa với anh?” tự nhiên tôi thấy bực mình, tôi cố gắng giãy ra, ngửa mặt nhìn
lên rồi nói: “Anh cảm thấy em ở bên anh là trò đùa à? Nếu như có bất kỳ sự lo
lắng nào thì người lo lắng phải là em mới đúng.”
“Em đừng giận. Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết em không như thế.” Thấy tôi
phản ứng gay gắt như vậy, ánh mắt anh lộ rõ vẻ hốt hoảng. Bất giác trong đầu
tôi đưa ra rất nhiều dự đoán, rồi tôi cười khẩy: “Có phải Kiều nói với anh
rằng, không phải em yêu anh mà là yêu tiền của anh đúng không?” Tôi lùi ra sau
một bước, gạt phắt cánh tay của anh: “Người ta nghĩ như thế cũng là đúng thôi,
dù sao thì em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đã ly hôn và đang nuôi
con, làm sao xứng với chàng công tử giàu có hào hoa như anh.”
“Không phải như vậy”, bất chấp sự vùng vằng của tôi, anh tóm chặt lấy tay tôi
rồi nói: “Em đừng làm thế, anh không đoán được trong đầu em nghĩ gì. Mọi người
nói gì anh đều không quan tâm. Anh chỉ cần biết em cũng có phần thích anh,
thích con người anh, thế là được rồi. Kể cả em thích tiền bạc của anh, chỉ cần
em ở bên anh cũng là tốt lắm rồi.”
Tay tôi bị anh nắm tê cứng nhưng nối tủi nhục trong lòng lại dần dần tan biến.
Người đàn ông này coi trọng tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Anh xuất thân từ
vinh hoa phú quý, khác tối một trời một vực, đến cả bản thân tối cũng không thể
tưởng tượng mình làm sao lại có được một tình cảm như thế, làm sao tôi có thể
trách người khác chê tôi si tình hão huyền. Trong lòng tôi luôn có cảm giác lo
lắng bất an, không dám giành giật, chỉ sợ mất đi, tôi làm như thế, chắc chắn đã
khiến anh suy hơn tính thiệt, vò xé tâm can. Nghĩ đến điều đó, tôi bất chợt thở
dài, kiễng chân hôn lên má anh.
“Anh nhầm rồi, Sở Thừa, tình cảm của em đối với anh không phải là thích.” Tôi
cảm nhận được người anh đang cứng đờ, tôi mỉm cười nói tiếp: “Em yêu anh, anh
không biết à?”
Bất ngờ anh ôm chầm lấy tôi, dường như 2 chân tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất,
anh tìm đến môi tôi hôn chặt. Sở Thừa, lòng tôi tràn ngập một cảm xúc khó tả,
bịn rịn, chua xót. “Em yêu anh, em đã lột bỏ tất cả để nói ra những suy nghĩ
của em nhưng em thật sự lo sợ, càng hạnh phúc, em càng thấy sợ. Em sợ không thể
trọn đời trọn kiếp, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi, em sợ cho dù tình
yêu và dục vọng có quấn quýt bên nhau thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình
em âm thầm sống cùng ký ức. Những điều đó, em nói được với anh ư?”, tôi thầm
nghĩ.
Bữa tối, cả nhà bốn người ngồi quanh bàn ăn, tôi đặt
đũa xuống, tuyên bố kế hoặc đi du lịch của mình: “Tuần sau con sẽ đi Thái một
tuần”.
“Đi với ai?”, mẹ tôi hỏi. “ Lưu Bạch, mẹ biết dạo này con đang yêu, có phải con
đi cùng anh bạn thường xuyên lái xe đến đón con đó không?”
Tôi nghĩ trong giây lát, cuối cùng vẫn nói thật: “Không phải, con đi một mình.
Máy bay và khách sạn con đã đặt trước qua mạng, lúc đó con vẫn chưa quen anh
ấy”.
Lúc này, không chỉ mặt mẹ trầm xuống mà ngay cả bố - người từ trước đến nay vốn
ít nói cũng lên tiếng: “Một mình con ra nước ngoài? Đi theo đoàn du lịch à?”.
“Không ạ, bố mẹ biết là từ trước đến nay con không bao giờ thích đi du lịch
theo đoàn, đó chẳng khác gì bó tiền túi chuốc bực mình.” Tôi liền nói thẳng:
“Cho dù con có đi một mình thì Thái Lan cũng rất an toàn, về cơ bản dùng tiếng
anh là có thể chuyện trò giao lưu. Chỉ một tuần thôi mà, không có vấn đề gì
đâu”.
Bầu không khí trầm mặc tràn ngập bàn ăn, tôi vỗ vỗ má Mạt Lợi để thay đổi không
khí: “Con yêu, mẹ đi du lịch một tuần, con muốn mẹ mua quà gì nào?”.
“Vâng ạ.” Mạt Lợi ngửa mặt lên: “Ở đó có cá bé không ạ? Mẹ mang cá bé về nhé!”.
Tôi cười: “Mẹ sẽ cố gắng, đợi con lớn lên chút nữa hai mẹ con mình có thể đi
cùng nhau, đến lúc đó con tự bắt cá bé nhé”.
“Vâng ạ, vâng ạ!”, Mạt Lợi vỗ tay. Tôi đi vào phòng mẹ liền chạy ra sau, vẻ mặt
nghiêm túc. Tôi thở dài mệt mỏi.
“Mẹ à, thực sự là không sao mà. Con có phải trẻ con đâu, mẹ không phải lo gì
cả.”
“Mẹ biết con đã lớn rồi, việc gì cũng có thể tự mình quyết định được, nhưng Lưu
Bạch ạ, rốt cuộc tình hình của con bây giờ thế nào rồi? rù thế nào thì cũng
phải cho bố con biết sơ qua tình hình chứ.”
“Không phải con đã nói rồi sao? Vé máy bay Thái Lan và khách sạn con đã đặt
xong rồi, tuần sau con sẽ đi.”
“Việc này mẹ không có ý kiến gì nhiều, con lớn bằng ngần này rồi, quyết định đi
du lịch một mình, bố mẹ cũng không lo lắm, điều mẹ muốn nói là anh bạn gần đây
thường đợi con đó. Rốt cuộc bọn con thế nào rồi? con không định nói gì với bố
mẹ sao?”
Tôi im lặng, không phải là không muốn nói nhưng tôi sợ mối tình này tương lai
không có gì chắc chắn. Tôi chỉ muốn tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi khi ở bên
anh, bởi sau khi ly hôn, niềm vui đã trở nên xa vời với tôi. Tôi nghĩ đến một
ngày sau, sự hào hứng nhiệt tình của anh không còn nữa, anh sẽ không còn lưu
luyến mỗi khi ở bên tôi; hơn nữa, hoàn cảnh xuất than, hoàn cảnh gia đình của
chúng tôi không giống nhau, thực