tế đã bày ra trước mắt, cần gì phải để người
nhà lo lắng không cần thiết.
“Đúng là con và anh ấy đang yêu nhau nhưng bọn con không thể có tương lai. Mẹ
đừng hỏi nữa”
“Thế nào là không thể? Không phải cậu ấy đang theo đuổi con đó sao? Lưu Bạch,
mẹ luôn hi vọng con sẽ xây dựng gia đình một lần nữa, con có gia đình rồi thì
bố mẹ mới yên tâm, không phải là con không biết điều đó mà.”
“Con biết.” Đầu óc tôi rối bời: “Mẹ ơi, con luôn biết mình đang làm gì nhưng
thế giới của anh ấy và thế giới của chúng ta là một khoảng cách rất lớn. Thế
giới này thực tế quá, con không giám nghĩ gì nhiều”.
“Ý con nói là gia đình cậu ấy có điều kiện? Có điều kiện đến mức nào? Rốt cuộc
tình hình thế nào?”
Tôi đành nói sơ qua tình hình cho mẹ, nghe xong bà nhìn tôi, im lặng hồi lâu
rồi thở dài: “Lưu Bạch à, mình là phó thường dân, đây\u dám trèo cao”.
Màn trời tối đen, lòng tôi tràn ngập cảm giác tê tái. Đúng vậy, sao tôi lại
không hiểu đạo lí đơn giản đó chứ? Nhưng mẹ ơi, cái con cần chỉ là một niềm vui
nhỏ nhoi, một chút thôi là đủ lắm rồi. Mẹ đâu biết trái tim con đã tổn thương
tới mức không dám nghĩ đén cả tương lai lâu dài. Mỗi khi hưởng thụ những cảm
giác ngọt ngào, hạnh phúc con đều thấp thỏm lo âu. Cho dù niềm vui này được
đánh đổi bằng nỗi đau vô tận ở tương lai, nhưng hiện tại con không thể từ bỏ,
không thể thoát ra được.
“Mấy hôm trước Mặc Nhiên đến tìm bố mẹ.” Vẫn chưa đợi tôi kịp phản ứng, mẹ tung
ra quả bom mạnh hơn: “Cậu ấy muốn cùng con làm lại từ đầu, nếu hiện giờ tình
hình của con như vậy thì mẹ cũng muốn con suy nghĩ chuyện này cho kỹ. tuổi con
bây giờ không còn là cái tuổi mơ mộng nữa, Mạt Lợi cũng cần có một gia đình
trọn vẹn”.
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu: “Tại sao anh ta không đến tìm con mà lại gặp bố mẹ?”
“Cậu ấy biết tính con nên muốn bố mẹ làm công tác tư tưởng trước. Lần này thái
độ cậu ấy rất thành khẩn, hơn nữa nó đã cắt đứt với người đàn bà đó rồi. Lưu
Bạch, mẹ không định nhắc đến chuyện này nhưng giờ mẹ thấy đây cũng là một ý
hay”.
“Thế nào là ý hay?” Bất giác giọng tôi cao hơn: “Tình cảm vợ chồng bao nhiêu
năm như thế, anh ta nói đi là đi, lúc đó sao anh ta không nghĩ đến suy nghĩ của
con và Mạt Lợi? Giờ anh ta muốn quay lại, con buộc phải ở đây cảm động rơi nước
mắt ư? Thế gian này có những chuyện có thể tha thứ, có những chuyện không thể
tha thứ. Con và con người này sống với nhau, chắc chắn chẳng có hạnh phúc gì để
mà nói”.
Mẹ tôi thở dài thườn thượt: “Có thể bây giờ con không thể chấp nhận cậu ấy ngay
được. Bố mẹ chỉ mong con suy nghĩ cho kỹ. mẹ già rồi, không tham gia được nhiều
vào chuyện tình cảm của đám trẻ các con. Con cứ suy nghĩ kỹ đi”.
Vẻ bực bội ban nãy của tôi đã tan biến theo tiếng thở dài của mẹ, tôi cúi đầu,
nắm chặt tay mẹ: “Con xin lỗi mẹ, con nóng quá, lúc nào cũng để bố mẹ phải lo
lắng. con sẽ làm chủ được cuộc đời của mình, mẹ để con đi nhé”.
Hôm sau, sau bữa ăn tối với Sở Thừa, chúng tôi đi dạo trong khuôn viên gần tiệm
ăn. Giữa đêm he, hương hoa cỏ phẳng phất nhè nhẹ, trẻ con chạy đùa khắp khuôn
viên, các đôi tình nhân thì thầm chuyện trò, nhiều cụ già còn hào hứng khiêu vũ
theo nhạc. Anh dắt tay tôi, miệng khẽ mỉm cười: “Lưu Bạch, không hiểu sao trái
tim anh cảm thấy rất thanh thản mỗi khi được ở bên em. Anh thực sự muốn được đi
mãi thế này với em”.
Nếu tôi nói sẽ đi du lịch Thái Lan một mình không biết có làm anh mất hứng
không? Tôi kéo anh ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh, khẽ nói: “Sở Thừa, tuần sau
em chuẩn bị đi Thái Lan”.
“Hả?” Ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, dường như anh vẫn chưa hiểu tôi đang nói
gì.
“Tuần sau em đi du lịch Thái Lan một tuần, chuyến đi này em đã lên kế hoặc từ
lâu, lúc đó em vẫn chưa quen anh”.
“Em đi với ai? Đi với người nhà hả?”
“Em đi một mình.”
“Đi với đoàn du lịch à?”
“không, chỉ có mình em thôi.”
Anh quay người lại, nhìn tôi chằm chằm, nét mặt tỏ rõ vẻ nghi ngờ: “Đi một
mình? Thế thì nguy hiểm quá, trông em yếu như vậy, anh không yên tâm. Hay thôi,
lần này em hủy kế hoặc đi, đợi khi nào có cơ hội, anh đi cùng em nhé”.
“Gì mà trông em yếu như vậy chứ”. Tôi có phần không hài lòng. “Từ trước tới nay
em luôn sắp đặt mọi việc cho mình rất ổn thỏa. Xã hội hiện đại rồi, đâu có
những(…) thế lực để giải quyết mọi vấn đề. Phụ nữ không được đi du lịch nước
ngoài một mình à?”.
“Nhưng em ra nước ngoài một mình. Phụ nữ trong họ hang nhà anh khi làm việc gì
đó đều phải bàn bạc với chồng, không ai giống em, việc gì cũng tự quyết định”.
“Phụ nữ trong họ hang nhà anh?” Tôi cau mày: “Em đã từng nghe nói đàn ông Triều
Châu rất gia trưởng, không ngờ anh sống ở nước ngoài bao nhiêu năm mà vẫn giữ
tư tưởng truyền thống như vậy. Em xin lỗi, em đã quen với cuộc sống độc lập, em
chỉ thong báo với anh quyết định của mình chứ không có ý định xin sự đồng ý của
anh”.
“Lưu Bạch!” Anh khẽ hạ giọng: “Em đừng lúc nào cũng phản ứng mạnh mẽ thế. Anh
biết em sống một mình cũng có nhiều vất vả, có lẽ em đã quen thế rồi. Đúng là
em không giống với những phụ nữ trong họ hang nhà anh nhưng
