XtGem Forum catalog
Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

mỗi lần nhìn thấy,

anh đều cảm thấy em rất vất vả nên anh muốn chăm sóc em”.

“Em có công việc của em, em có thể tự nuôi bản thân mình, không cần anh chăm

sóc. Anh đừng nói như vậy, anh sẽ làm em yếu đuối, thích dựa dẫm vào anh đấy.

Em không muốn như thế”.

“Dựa vào anh không tốt hay sao?”, Sở Thừa thắc mắc. “Phụ nữ lấy người đàn ông

của mình làm chỗ dựa, không phải là điều bất di bất dịch hay sao?”.

“Em đã từng giao phó hoàn toàn cuộc sống của mình cho người khác một lần, em

không muốn thử lại một lần nữa. Anh có hiểu không?”.

“Nhưng anh yêu em như vậy, em không cảm nhận được à? Em vẫn chưa thể tin anh à?”,

Sở Thừa bắt đầu cuống lên.

“Thế khi anh không còn yêu em nữa thì sao? Em biết làm thế nào?”.

“Em cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ không yêu em nữa à?” Sở Thừa thở dài, đưa

tay quàng qua người tôi: “Thế thì em cứ đợi đấy, đợi đến khi trời đất già cỗi”.

Vòng tay anh ấm áp làm sao, trái tim tôi như muốn nổ tung trong tích tắc: “Em

chỉ cảm thấy rất sợ”. Thủ thỉ xong câu đó, tôi dụi đầu vào vai anh mà không nói

gì them nữa.

“Có anh ở bên, em không phải sợ nữa. Hãy tin anh nhé, Lưu Bạch”, anh vuốt tóc tôi,

thì thầm.

Tôi không nói gì, một lúc lâu sau mới trả lời: “Em tin anh nhưng em vẫn muốn đi

Thái, có được không?”.

“Em đi đi” Sở Thừa thở dài: “Anh sẽ đưa em ra sân bay nhưng chắc chắn ngày nào

anh cũng sẽ gọi điên thoại cho êm, lúc đấy đừng có bực nhé”.

Tôi cười khẽ: “Chỉ cần anh đừng phá giấc mộng đẹp của em lúc nửa đêm thì em sẽ

không bực đâu”.

Sở Thừa trợn mắt: “Hãy đợi đấy, anh sẽ gọi đúng lúc nửa đêm xem em có dám phải

lòng anh chàng nào ở nước ngoài hay không”.

Cuối cùng, người đưa tôi ra sân bay là Mặc Nhiên. Tôi kéo va ly, lặng lẽ ngồi ở

ghế sau, không nói câu gì. Ba hôm trước, Sở Thừa bảo rằng bố muốn anh về Triều

Châu một chuyến. Qua điện thoại, tôi hứa hẹn không những ngày ngày liên lạc với

anh mà còn mang theo laptop, rồi cả webcam để anh lúc nào cũng có thể tìm thấy

tôi. Mọi thứ đã sẵn sang, sang sớm ra cổng, tôi không ngờ lại thấy Mặc Nhiên

đang đứng đó, cha mẹ xuống tiễn tôi nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Mặc Nhiên

mở cửa xe, tôi im lặng không nói gì, mẹ liền đẩy lưng tôi một cái, tình thế bắt

buộc tôi đành phải lên xe anh ta.

Trên đường ra sân bay, không khí trong xe nặng nề. thỉnh thoảng Mặc Nhiên lại

nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi quay đầu nhìn cảnh vật ngoài xe. Xe lao vun

vút trên đường vành đai ngoài thì làm gì có cảnh để xem. Chẳng qua tôi không

muốn trò chuyện với Mặc Nhiên, tôi tinm là anh ta sẽ hiểu những hành đọng của

tôi qua hành động đó. Nhưng hiểu là một chuyện, tôi tin là không thể bắt anh ta

im lặng đến khi ra sân bay.

“Lưu Bạch, em gầy đi đấy”. cuối cùng Mặc Nhiên lên tiếng, tôi thầm thở dài.

“Với phụ nữ, đây không phải là điều gì tồi tệ”.

“Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, lần nào anh đến đón Mạt Lợi em đều không

có nhà. Anh chỉ gặp bố mẹ thôi”.

“Thật không đúng lúc”.

“Thực ra để tránh mặt anh, lần nào tôi cũng cố tình không ở nhà, hơn nữa ai là

bố mẹ anh, anh đừng có nghĩ linh tinh”, tôi nhủ thầm.

“Có phải em rất vất vả không?”, giọng Mặc Nhiên ngần ngừ.

“Đâu có chuyện đó”. Tôi vẫn không quay đầu lại, dường như cảnh vật bên ngoài

cửa sổ rất tươi đẹp. “Anh trông em giống người sống rất chật vật ư? Có người

phụ nữ lam lũ nào lại mang hành lí sang Thái Lan du lịch lúc rỗi rãi không?”.

“Em đi một mình thật à?”.

Đột nhiên tôi đã hiểu ra vấn đề, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thăm dò của Mặc

Nhiên qua gương chiếu hậu, gằn từng chữ một: “Hôm nay, anh đến tiễn tôi chỉ để

xem rốt cuộc có phải tôi đi một mình hay không, đúng không? Tôi nói cho anh

biết, hiện giờ tôi không còn quan hệ gì với anh, anh không cần phải quan tâm

quá mức như thế”.

Dường như Mặc Nhiên không nghĩ tôi lại thẳng thắn như vậy, ánh mắt lảng ra chỗ

khác: “Lưu Bạch, em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ muốn tiễn em ra sân bay để bày tỏ

tấm lòng của mình thôi”.

“Tấm lòng gì, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Hồi đầu khi bỏ nhà đi, anh nói chắc

như đinh đóng cột, anh bảo với tôi rằng, chắc chắn anh sẽ không bao giờ cảm

thấy hối hận. bây giờ anhlàm gì vậy?”

“Lưu Bạch. Anh hối hận rồi”. Xe từ từ chuyển sang làn đường vào sân bay Phố

Đông, xung quanh mọi người qua lại nhộn nhịp tấp nập. Đây là khu vực chia tay

đầy lưu luyến, máy bay sẽ đưa bạn đếnvùng đất xa xôi nằm ngoài tầm mắt, có

người sẽ quay về đúng hẹn, có người sẽ mãi mãi xa bạn từ đây. Không đợi đến khi

xe Mặc Nhiên dừng hẳn, tôi bèn thò tay ra mở cửa: “Tôi không hối hận đâu, chia

tay với anh là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Một người đàn ông vô trách

nghiệm sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho tôi và Mạt Lợi”.

“Lưu Bạch!” Mặc Nhiên nhảy xuống xe, định đưa tay túm lấy tôi. “Anh không dám

xin em tha thứ nhưng hãy cho anh một cơ hội, chúng mình sẽ làm lại từ đầu được

không em?”

Tôi kéo va ly bước nhanh về phía trước. Phía sau có cảnh sát ngăn Mặc Nhiên

lại: “Anh ơi, khu vực này không được đỗ xe”. Tôi không muốn quay đầu lại. Tôi

đã từng yêu người đàn ông này say đắm nhưn