t ngờ khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của
Minh Tuệ: “Cũng chẳng phải vội đến thế đâu, hôm qua mình đã ở bên nhau mà. Trời
ơi, Lưu Bạch, bọn cậu cũng quấn nhau quá đấy.”
“Thôi tha cho tớ đi”, tôi bê cốc trà lên cười.
Chia tay với Minh Tuệ, tôi về đến nhà đã 9 giờ. Mạt Lợi đang xem phim hoạt
hình, gương mặt nhỏ nhắn, trắng như tuyết của con bé đang theo dõi chăm chú.
Tôi đặt túi xuống, bế con gái: “Con có nhớ mẹ không?”
“Con có”, Mạt Lợi cười khúc khích, chu môi thơm tôi.
Đang nói chuyện với con gái, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, tôi thò tay vào
túi lấy điện thoại ra xem, Sở Thừa gọi.
“Lưu Bạch, em xuống đi”
“Xuống đi?” tôi như người từ trên trời rơi xuống.
“Đúng vậy, anh sắp đến khu nhà em rồi, em xuống đi”
Tôi gấp máy lại, vội nói vài câu với cha mẹ rồi bước ra ngoài trong ánh mắt
ngạc nhiên của họ. Cửa thang máy từ từ khép lại, hai má tôi đỏ ửng trong gương.
Tôi sờ lên mặt, lòng thầm mắng mình: “Lưu Bạch, mày toi rồi! Không ngờ mày lại
ngây ngất trước một anh chàng kém mình hai tuổi, chỉ cần nghe tiếng anh ấy là
mày mừng đến thế này. Không nên vồ vập thế, mày có hiểu không, phải biết giữ
khoảng cách một chút, đã cố gắng bao nhiêu năm mà để lỡ dở chỉ trong một ngày,
mày còn thể diện nữa không?” Mặc dù trong bụng nghĩ như vậy, nhưng vừa ra mở
cổng, nhìn thấ anh bước xuống xe, tôi lại thấy như mở cở trong bụng, không làm
chủ được mình. Hóa ra trước mặt người mình yêu, mọi bản lĩnh đều là giả. Chỉ
cần được nhìn thấy anh, tôi sẽ có phản ứng tự nhiên, khóe miệng nhếch lên, lòng
cảm thấy vô cùng ấm áp, cho dù không nói gì cả, chỉ nhìn nhau cũng không thấy
chán.
Tôi ngồi vào xe anh, một cảm giác mát lạnh, trong lòng vui sướng vô cũng nên
giọng tôi cũng rất hào hứng: “Muộn thế này rồi anh còn đến à? Nhớ em hả?”
Anh không trả lời tôi, nổ máy rồi khéo léo lái xe ra đường. Ánh đèn hai bên
đường mờ ảo, hắt vào khuôn mặt trẻ con của anh trên cửa sổ xe khiến tôi không
nhìn rõ được biểu hiện trên khuôn mặt lúc đó. Nhưng người nhạy cảm như tôi đã
cảm nhận được ngay có gì bất ổn, bình thường anh không im lặng như thế. “Có
chuyện gì vậy anh?” Nụ cười trên gương mặt tôi tắt ngấm.
“Lưu Bạch….” Anh quay đầu nhìn tôi, định nói gì lại thôi.
“Gì ạ?”
“Đi ngắm cảnh đêm với anh nhé.” Anh quay đầu, né tránh ánh mắt của tôi. Xe lao
lên cầu, vì đã muộn nên đường rất vắng vẻ. Xe lao mỗi lúc một nhanh, lòng tôi
thấp thỏm không yên. Trong xe rất yên tĩnh, bất ngờ anh đưa tay ra, nắm chặt
tay trái đang đặt bên người của tôi, lòng bàn tay chúng tôi đều hơi lạnh.
Xe chạy thẳng một mạch. Thực ra chỉ mất hơn mười phút đã chạy qua đường hầm
dưới lòng sông hoàng phố nhưng tôi có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Anh
cho xe dừng bên vệ đường, bốn phía đều là các tòa nhà mới xây, cây xanh um tùm,
hai bên đường đều là những thảm cỏ xanh, đèn được thiết kế theo phong cách nghệ
thuật hắt ra ánh sáng dịu mắt. Trên đường không hề có bóng người đi bộ, tòa nhà
sừng sững trong bóng đêm tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Tôi xuống xe, ngửa mặt
nhìn bầu trời, không ngờ vẫn nhìn thấy ánh sao lấp lánh.
“Em thấy chỗ này thế nào?” Sở Thừa cũng bước xuống, cả hai dựa vào cửa xe, gió
đêm mát dịu.
“Không giống Thượng Hải, nó khiến em nhớ đến khu Sa Điền ở Hồng Kông, mặc dù
nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa đô hội nhưng nó vẫn chó được một không
gian sống yên tính dễ chịu. Nếu được sống ở đây, chắc chắn sẽ thấy rất yêu ngôi
nhà của mình”, tôi thật thà trả lời. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Hôm nay rời khu biệt thự, mọi người đến đây xem mấy tòa nhà, định mua để đầu
tư, em thấy thế nào?”
“Em?” Tôi nhìn anh với vẻ kinh ngạc: “Những chuyện thế này lại hỏi ý kiến em?”
“Lúc đầu định mua đất rồi xây đầu tư nhưng cần vốn lớn, họ hàng anh cũng không
muốn mạo hiểm nhiều như thế, mua nhà xây sẵn có lẽ chắc chắn hơn”, anh như nói
với chính mình.
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ quay sang nhìn anh.
“Sở Thừa, có thật là anh muốn nói những chuyện này với em không? Những điều này
quá xa đối với em, em biết cho ý kiến thế nào?”
Anh quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: “Lưu Bạch, em không muốn
tìm hiểu hoàn cảnh của anh sao?”
“Hoàn cảnh của anh? Gia tộc anh là một gia tộc giàu có từ Canada quay về Thượng
Hải để đầu tư kinh doanh bất động sản có đúng không? Kiều có nói qua với em. Nhắc
đến Kiều, lần trước chat với nhau, cô bé này biết em bắt đầu hẹn hò với anh, từ
đó bặt vô âm tín. Em đang nghĩ không biết cô bé đang trốn ở đâu nữa đây này”
“Hôm nay, cô ấy có gọi điện cho anh.” Câu trả lời của anh khiến tôi hơi bất
ngờ.
“Cô ấy nói gì?”
“Em muốn biết thật à?”
Tôi khẽ cau mày, nhìn thẳng vào mắt anh: “Sở Thừa, hai người yêu nhau mà không
thể thẳng thắn nói hết ra suy nghĩ của mình thì không thể tiếp tục được nữa.”
“Lưu Bạch.” Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi: “Em thích anh đúng không?”
Tôi giật mình vì vẻ lo lắng trong câu nói của anh, theo bản năng, tôi đưa tay
ôm chặt eo anh: “Rốt cuộc là có gì vậy? Sở Thừa, Kiều đã nói gì với anh? Anh
nói cho em nghe đi”
Tiếng anh vang lên hậm hực: “Em t
