
nóng bỏng. Anh đang nói gì đó nhưng đôi
môi đang siết chặt lấy nhau làm tôi không nghe rõ, hình như anh đang gọi tên
tôi: “Lưu Bạch, Lưu Bạch!”
Và rồi điều đó cũng xảy ra, chúng tôi như hai con thú đã đói khát lâu ngày,
hoàn toàn hành động theo bản năng. Căn phòng rất bé, anh ôm tôi và dễ dàng tìm
thấy phòng ngủ. Chúng tôi nằm vật xuống giường, thở hổn hển, bỏ hết mọi thứ
trên người đối phương. Chúng tôi cuốn chặt lấy nhau như đôi tình nhân cửu biệt
trùng phùng, cơ thể đối phương vừa lạ lẫm vừa vô cùng quen thuộc. Lúc anh đưa
vào, tôi khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn. Dường như không chỉ cơ thể mà vô số
những đêm dài lẻ loi tỉnh giấc một mình của tôi đều được lấp đầy. Những ngày đó
là những sớm bình minh và những chiều hoàng hôn mộ mình khóc thầm trong xe và
cả những vết thương lòng đã bị khoét sâu từ lâu, lâu đến mức không ai còn nhận
ra được nữa.
Đôi mắt anh lấp lánh trong bóng tối, chúng đang nhìn tôi chằm chằm, khoái cảm
xa cách lâu ngày trào dâng như lốc xoáy, sự hưng phấn của cơ thể khiến tôi đê
mê. Lúc tôi chuẩn bị lên cao trào, tiếng anh hổn hển áp sát vào tai tôi: “Lưu
Bạch, anh yêu em, anh yêu em!”
Yêu tôi, anh đang nói yêu tôi. Đột nhiên cảm giác đê mê biến mất, tôi mở to mắt
nhìn anh, nói từng chữ một: “Anh không biết anh đang nói gì đâu.”
“Anh biết mình đang nói gì.” Khoảnh khắc phóng ra đó, cơ thể anh run lên, rồi
anh lên tiếng trả lời.
Chiều Chủ Nhật, tôi hẹn Minh Tuệ gặp nhau ở quảng
trường Chính Đại uống trà tâm sự. Tôi đỗ xe dưới tầng hầm ngột ngạt nóng bức.
Bất giác tôi bước nhanh ra lối vào cửa siêu thị. Đẩy tấm cửa kính nặng trịch,
một cảm giác mát lạnh tràn tới, tôi khẽ thở phào. Tôi đi thang máy lên thẳng
tầng năm, bước vào tiệm ăn, Minh Tuệ đã ngồi trên bàn ăn nhìn xuống bờ sông đọc
tạp chí.
Tôi ngồi xuống gọi đồ uống. Minh Tuệ liếc nhìn tôi nói: “Lưu Bạch, mặt cậu hồng
hào thế, yêu rồi hả”.
Tôi cười: “Phát hiện ra được à?”
“Cậu nói thật hả?” Minh Tuệ tỏ rõ vẻ hào hứng, đặt cuốn tạp chí xuống, khẽ
nhoài người về phía trước, ghé sát vào tôi: “Thành thật khai mau, anh chàng nào
mà ghê gớm vậy, khiến cậu có thể quay về với phàm trần”.
Tôi báo cáo qua tình hình, dăm câu ba điều, cố gắng thành thật. Nói xong, cô
bạn im lặng một hồi lâu, sau đó tôi chỉ nghe thấy cô thở hắt ra, cao giọng nói:
“Cậu cừ lắm, Lưu Bạch. Nhân vật chỉ xuất hiện trong chuyện tình cảm Hồng Kông,
Đài Loan này mà cậu cũng gặp được, lại còn túm được dễ dàng, kinh thật!”
Tôi che miệng để khỏi bật cười: “Làm cậu giật mình hả, hi hi”. Rồi lấy lại vẻ
nghiêm túc nói tiếp: “Thế cậu thì sao? Hiện giờ tình hình thế nào rồi? Có tinh
thần mời tớ ra đây uống trà, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Minh Tuệ xòe tay, vẻ mặt khó hiểu: “Thì cứ thế này thôi, cha mẹ hai bên đều
biết rồi, giờ thì anh ta không còn sức đâu mà gây sự với tớ nữa mà phải đấu
tranh với hai cụ.”
“Vậy hả?”, tôi không biết tiếp lời thế nào, quãng thời gian này quả là đau khổ,
không phải người ở trong hoàn cảnh đó sẽ không có tư cách phát ngôn.
“Không sao cả”, Minh Tuệ lại bật cười nói tiếp: “Cùng lắm thì như cậu, cậu phải
sống thật hạnh phúc đó nhé, chỉ đường mách lối cho chị em. Kể cả sau này có
sống một mình thì tớ cũng phải học tập cậu, tìm lại khoảng thời gian tươi sáng
hơn cho bản thân.”
Tôi không cười cũng không được: “Cậu chỉ lắm điều, cậu tưởng mình đang đọc báo
cáo ở công ty hả?”
Thực ra trong lòng tôi biết Minh Tuệ không cần phải sợ. Gia cảnh cô ấy rất khá:
cha là nhân vật có tiếng ở huyện, hai nhà thông gia, môn đăng hậu đối, hai bên
kén chọn mãi mới được. Những lúc như này, sức mạnh to lớn của gia tộc mới được
thể hiện, người bình thường rất khó tưởng tượng được sự bền vững của những cuộc
hôn nhân như thế này. Hoặc sau này cô ấy có phải sống độc thân thì khi quay về
nhà mẹ đẻ, Minh Tuệ vẫn có thể tìm được một chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống,
nhà mẹ đẻ bao giờ cũng là chỗ dựa yên tâm nhất.
“Cậu đang ở thời điểm yêu đương say đắm đúng không? Nhìn rõ hồ hởi”
Tôi thản nhiên gật đầu: “Đúng là tớ rất thích anh ấy, chỉ muốn được ở bên anh
ấy, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là thích rồi”. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu
năm, chẳng có gì đáng để giấu, tôi kể hết những suy nghĩ của mình cho cô ấy
nghe.
Minh Tuệ có vẻ cảm động: “Nhưng mà Lưu Bạch, bọn cậu đã nghĩ gì đến tương lai
chưa?”
Tương lai, không ngờ cô ấy lại hỏi thẳng như vậy. Tôi trầm ngâm một lát, chúng
tôi đã nghĩ gì đến tương lai chưa? Nằm trong lòng anh, được anh ôm chặt, hai cơ
thể ghì siết lấy nhau như muốn hòa thành một. Trong giây phút ngọt ngào đê mê
đó chắc chắn tôi phải nghĩ đến nó. Nhưng chỉ cần đầu óc hơi tỉnh táo, những ý
nghĩ mong manh đó lại tan theo mây khói. Tôi là ai? Mỗi lần soi gương, tôi đều
tự hỏi mình như vậy. Nếu tôi vẫn là cô gái Lưu Bạch áo xanh váy trắng, ánh mắt
trong trẻo của bao năm về trước, chắc chắn tôi sẽ một lòng nghĩ về tương lai
của tôi và anh, nhưng giờ đây, dù che đậy thế nào, tôi cũng không thể giấu nổi
nét buồn man mác ẩn trong đáy mắt. Con người cần phải biết mình là ai mới tránh
được v