Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

quyền của những người hạnh phúc, đặc biệt là khi bên ngoài trời

nắng như đổ lửa. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Mạt Lợi lay tôi tỉnh giấc: “Mẹ

ơi, dậy đi!”

Tôi trở mình ôm chặt con gái, đúng là con gái của tôi có khác, người vừa thơm

vừa mềm mại. Chợt nhớ hôm nay còn có cuộc hẹn, tôi bèn bật ngay dậy. Xuống

giường mở tủ quần áo ra, đứng trước đám quần áo, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Mặc gì

được nhỉ? Trong tủ toàn màu đen, trắng, xám, bình thường tôi chỉ lấy bừa một bộ

để mặc, hôm nay tự nhiên lại thấy ngần ngừ. Nếu mặc váy liền thân, liệu trông

có cứng quá không nhỉ, nhưng nếu mặc đơn giản quá, chỉ là áo phông quần bò thì…

T trời ạ.

Chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng vào: “Lưu Bạch, sao con vứt quần áo đầy ra

giường thế hả?”

Tôi cúi xuống nhìn, đúng là trên giường chất đầy quần áo, Mạt Lợi ngồi bên,

trợn tròn mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Bất giác tôi thấy mặt mình đỏ ửng

lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, treo quần áo về vị trí cũ: “Không có gì đâu mẹ.

Hôm nay con đi ăn tiệm, định chọn một bộ để mặc”.

“Bình thường đi ăn con có mặc cầu kỳ thế này đâu. Lưu Bạch, hôm nay con có hẹn

với ai vậy?” mẹ tỏ rõ vẻ hào hứng, dò xét tới cùng.

"Chỉ là một người bạn bình thường mới gặp hai lần thôi mà mẹ, không có gì

đâu". Tôi lấy quần bò ra mặc, vẫn nên mặc thoải mái một chút, cần gì phải

cầu kỳ quá, chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Đến giờ hẹn, tôi xách túi ra cổng khu chung cư, chiếc ô tô của anh lặng lẽ đỗ

ngoài cổng. Tôi bước đến, thấy Sở Thừa ngồi trong buồng lái, trên vô lăng vẫn

đặt tấm bản đồ đang mở. Tôi gõ cửa sổ, anh giơ tay mở cửa cho tôi. Tôi ngồi lên

xe, cả hai chúng tôi cùng mỉm cười.

"Lưu Bạch, khu nhà em ở khó tìm thật đấy". Anh giơ tấm bản đồ lên rồi

nói tiếp: "Những lối rẽ này khiến anh phải lòng vòng khá lâu”.

“Theo như em được biết, không phải anh từng nói anh là người rất giỏi tìm đường

đó sao? Mấy lối rẽ đơn giản này làm sao bắt anh phải đầu hàng được”, tôi trêu

anh.

“Nhưng trên bản đồ không nói đây là đường một chiều mà”, anh đưa bản đồ về phía

tôi vừa chỉ vừa nói. Tôi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể anh, thoang

thoảng hương đồng nội. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ đàn ông dùng nước hoa rất

nữ tính nhưng khi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ này trên cơ thể anh, tôi lại cảm

thấy vô cùng quyến rũ. Tôi khẽ hít thở, thầm mắng mình vô tích sự. Lưu Bạch,

mày sống cũng bằng không, ngần này tuổi đầu vẫn bị đàn ông mê hoặc.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến tửu lầu Triều Châu duy nhất mà tôi biết. Tửu lầu đã

mở lâu năm, nằm trên tầng trên cùng của tòa tháp thương mại, thực đơn đều đã cũ

sờn. Sở Thừa gọi món rất thành thạo rồi anh khen nhà hang này nấu món rim ngon.

Món ăn Triều Châu vị thanh đạm, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, mải chuyện mà

không biết mình đã ăn rất nhiều. Ăn xong, chúng tôi rời Tửu lầu, anh cua xe

thành thạo lên cầu vượt: “Lưu Bạch, bọn mình đi ngắm cảnh đêm nhé”.

Đêm Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt. Tôi ăn quá no, ngồi trên xe bật máy lạnh,

hai bên cầu là ánh sang rực rỡ, cảm giác mọi thứ như bị bỏ lại sau lưng. Bình

thường tôi phải lái xe chở cả nhà nên rất ít có cơ hội ngồi trên xe ngắm ngía

hai bên đường. Tự nhiên có cơ hội thong dong thế này, tôi cảm thấy vô cùng dễ

chịu, nhìn cảnh vậy bên ngoài thấy khác hẳn ngày thường. Sở Thừa cho xe chạy

vào đường ngầm xuyên qua song Hoàng Phố hòa vào dòng xe cộ. Lúc đến cửa ra Phố

Đông, cảm thấy vạn vật sáng bừng, bất giác tôi khẽ reo lên: “Đẹp quá!”.

“Anh cảm thấy đây là khu vực đẹp nhất trong thành phố Thượng Hải. Náo nhiệt

thật, có thể sánh với bất cứ nơi nào trên thế giới.” Anh đánh vô lăng, chuyển

hướng sang phía bờ sông: “Tuần trước, đến đây cùng các bác các chú, anh thấy

rất có ấn tượng.

Chúng ta ra bờ sông ngắm cảnh nhé. Có phải ở đây có đường Tân Giang không?”

Đường Tân giang? Tôi bật cười, đây là một trong những nơi các đôi tình nhân hay

lui tới, nổi tiếng nhất Thượng Hải. Không biết bao lâu rồi tôi không đặt chân

đến địa điểm lãng mạn thế này. Khi ở bên anh, dường như tôi luôn làm những việc

mà lâu lắm mình không làm.

Đúng là một địa điểm lý tưởng, gió sông vờn nhẹ, Thượng Hải ngày tháng 6, vẫn

chưa đến ngày nắng gắt. Hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn, bên cạnh là người đàn

ông mới quen, mỗi khi nghiêng đầu, tôi lại thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi.

Đôi mắt anh không gợi cảm như những người đàn ông khác mà to tròn, hai mí, ánh

mắt trong trẻo, ngây thơ như trẻ con. Ánh nhìn chăm chú trên gương mặt trẻ con

đó không sâu xa khó hiểu mà rất rõ rang, khiến người ta phải cảm động. Tôi thấy

hơi bối rối, lẩn tránh ánh mắt anh, tôi bước ra rìa sông, đặt hai tay lên thành

lan can săt, chỉ vào ánh đèn rực rỡ phía bờ bên kia: “Không phải anh muốn ngắm

cảnh đó sao? Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy?”.

Phía sau không thấy tiếng trả lời, đột nhiên tôi cảm thấy bờ vai hơi nóng, anh

khẽ thì thầm bên tai tôi: “Lưu Bạch!”. Bất giác mùi hương nhẹ nhàng đó tỏa khắp

đâu đây, bao bọc cả cơ thể tôi. Đầu óc tôi tỉnh táo nhưng cơ thể lại hoàn toàn

nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí, mềm nhũn như một kẻ say t


Polaroid