Insane
Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

y ở đó một mình những hai tháng, đi chơi khắp nơi, gặp

gỡ rất nhiều bạn bè mới, chẳng có vẫn dề gì cả. »

« Người ta là đàn ồng. » Giọng bà có vẻ nặng nề hơn : « Mẹ biết con và Mặc

Nhiên chia tay nên trong lòng thấy buồn. Nhưng một năm trôi qua rồi, con đã

nghĩ gì đến chuyện của mình chưa ? »

« Lại bài ca muôn thuở », tôi thầm rên rỉ trong bụng. Đúng lúc đó, điện thoại

di động đổ chuồn, tôi liền nhe máy. Đầu bên kia điện thoại, giọng Kiều có vẻ

gấp gáp :

« Chị ơi, cứu em, cứu em với ! »

« Sao vậy ? », tôi cười giòn. Nghe tiếng Kiều trong điện thoại có vẻ như không

được vui lắm.

« Ông anh em sắp đặt cho em làm quen với bạn anh ấy. Bọn em đang đi dạo phố

nhưng Tây Mông liên tục gọi điện. Em nói dối là đang đi dạo với chị, anh ấy

không tin, giờ anh ấy muốn đến gặp em. Chị ơi, chị mau cứu em với. »

« Tôi cười một cách ngạc nhiên : « Em lấy chị ra làm bia đỡ đạn hả ? Bạn của

anh em là ai vậy ? »

« Chị quên rồi à ?Chính là anh chàng tuyệt vời con trai của doanh nhân mà em đã

nói với chị đó. »

Đúng là cần phải cứu nguy thật, con nhỏ này cuống lên như gà mắc tóc rồi. « Em

ở đâu vậy ? Chị đến ngay bây giờ », tôi hỏi.

« Bọn em đang ở Liên Khả Phật, mau lên chị nhé. Tây Mông nói họp xong sẽ đến,

chỉ còn một tiếng nữa thôi. »

Tôi gập máy lại, thấy mẹ đứng sau lưng liền nói : « mẹ ơi ! Con đi dạo phố với

bạn đây, mẹ đừng đợi con về ăn tối nhé ». Thấy bà mỉm cười với vẻ hài lòng, tôi

thật không biết phải làm sao.



Tôi dừng xe trong một ngõ nhỏ, bắt xe đi đến Liên Khả

Phật. Từ xa, tôi đã thấy Kiều đứng ở cửa vẫy tay gọi : « Chị Lưu Bạch, sao bây

giờ mới đến ? Bọn em đợi chị lâu lắm rồi ». Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thấy chàng

trai đứng bên cạnh Kiều, tôi liền gật đầu chào.

« Đây là anh Frank, vừa ở Cannada về. Đây là chị Lưu Bạch, bạn thân của em »,

Kiều giới thiệu ngay. Tôi cau mày, hỏi nhỏ : « Anh ta không có tiếng Trung sao

? ».

« Tôi là Sở Thừa.» Anh ta nói giọng miền Nam,

rất rõ ràng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ mặt anh ta, một gương mặt đặc trưng của

dân miền Nam, ánh mắt sáng, đôi

môi mòng, các nét trên khuôn mặt trong khá « trẻ con ». Nhưng chắc chắn chủ

nhân của chúng cố tình làm cho mình có vẻ già dặn hơn, vì thế các nét trông khá

chỉn chu. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hờ hững. Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay

anh ta – thon dài trắng trẻo. Ở nhà mát, ăn bát vàng là cụm từ đầu tiên xuất

hiện trong đầu tôi, đây là anh chàng công tử bột con nhà giàu. Hãy thứ lỗi cho

sự ghê gớm của tôi. Rời xa chồng cũ, từ một gia đình ấm cúng quay về với cuộc

sống thực tại, nuôi con và làm lại từ đầu đã khiến tôi trở nên như vậy. Mỗi khi

đứng trước người lạ, tôi đã quen với việc ăn mặc xuề xòa, không chú trọng tới

hình thức bên ngoài, chỉ chú ý nhìn thẳng vào bàn tay và đôi giày của người đôi

diện, điều này có thể giúp tôi phán đoán chính xác hơn hoàn cảnh của họ. Nghĩ

đến giày, toi cúi đầu xuống nhìn, anh ta đi một đôi giày lười màu trắng có viền

đen, trông thật khỏe khoắn. Tôi mỉm cười, đây là điều rất hiếm thấy ở Thượng

Hải. Chắc chắn anh ta tự đánh giá mình rất cao, nếu anh ta còn mắc một chút

bệnh « sao » thì tôi cũng không bất ngờ.

« Chúng ta có đi dọ tiếp không ạ ? » Giọng Kiều cố tỉ ra vui vẻ nhưng tôi đã

sớm nhận ra vẻ không vui của cô ấy. Xem ra anh ta khôgn hào hứng với Kiều lắm.

Từ trước đến nay, Kiều luôn tự đánh giá mình rất cao. Một cô gái trẻ trung,

ngời ngời sức sống như Kiều mà bị người khác thờ ơ tất nhiên sẽ thấy không vui.

Có vẻ như hôm nay tôi đã thành người thừa mất rồi.

« Chúng ta kiếm một chỗ ngồi nào đó đợi Tây Mông đến nhé. Chị rất lười, không

thích đi lại nhiều », tôi thật thà nói. Từ trước đến nay, tôi là người thích

nhàn hạ, thích ngồi hơn thích đứng, thích nằm hơn thích ngồi. Nếu được, ước mơ

hiện tại của tôi là biến thành chú mèo nằm tắm nắng và ngủ nướng dưới ánh mặt

trời.

« Có quán Bồ Kinh, chúng mình đi uống nhé », Kiều hùa theo. Từ đầu đến giờ, Sở

Thừakhông nói câu gì, chỉ đi theo sau. Đến Liên Khả Phật, ngồi trong cảm giác

mát lạnh của máy điều hòa, tôi thở phào nhẹ nhõm , nhưng nhìn thấy một hàng dài

đang xếp trước cửa quán Bố Kinh, Sở thừa liền cau mày hỏi :

« Phải đợi à ? Chúng ta đến chỗ vắng người hơn được không ? » Cuối cùng, chúng

tôi cũng được nghe anh ta mở miệng bắt chuyện. Tôi như người được đại xá, quay

đầu nhìn sang quán thịt nướng Hàn Quốc trông có vẻ vắng khách hơn nhiều so với

quán bên cạnh. Không hiểu tại sao nhiều người lại thích những quán ăn đông đúc,

ồn ào, náo nhiệt mà hương vị cũng chỉ na ná nhau. Để tôi lựa chọn, càng ít

người càng tốt, càng yên tĩnh càng tuyệt. Tôi là người mà nếu tìm được một địa

điểm nào thì suốt đời sẽ đến đó, đồng thời cũng ích kỷ đến mức nghĩ rằng, tốt

nhất trên thế giới này chỉ có một mình biết chỗ đó, tôi không muốn chia sẻ với

bất kỳ ai khác.

Kiều bước nhanh về phía trước hai bước, ghé vào tai tôi nói nhỏ : « Chị ơi, anh

chàng này chẳng thú vị tẹo nào ». Tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy Sở Thừachậm rã

đi theo sau với dáng vẻ ung dung.

« Mới gặp nhau lần đầu mà em đã vội kế