
ngoài đến trong, từ vẻ bề
ngoài đến nội tâm.
Biết chuyện, Minh Tuệ đến nhà, kéo tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Ngồi trên chiếc
sofa quen thuộc, tôi vội bưng chiếc cốc nóng lên tay. Trời đã vào thu, ngoài
cửa sổ đang mưa, cảm giác lành lạnh.
“ Lưu Bạch, cậu đừng nói với tớ rằng cậu sẽ từ bỏ cả hai người đàn ông đó nhé,
tớ thấy anh chàng họ Viên đó rất khá đấy. Hôm đó ở Thiên Thúy Đinh, tớ nhìn
thấy hết, cậu đừng làm mình mẩy như thế nữa. Người đàn ông giỏi như thế mà cậu
còn không chịu thì rốt cuộc là cậu muốn gì?”, không đợi tôi nhập cuộc, Minh Tuệ
nói liền một hơi.
Rốt cuộc là cậu muốn gì? Câu nói này quen thuộc biết bao. Hôm tôi ra viện, Cho
cũng hỏi tôi như thế, mặc dù giọng điệu hoàn toàn khác Minh Tuệ nhưng không sai
chữ nào. Tôi như được quay về ngày hôm đó, Cho đứng trước cửa, đôi mắt dài hơi
cười cười. Người đàn ông này, lúc nào cũng cười, làm bất cứ việc gì cũng thong
dong, không vội vàng. Nhưng đến cuối cùng, mọi vẻ bề ngoài giả tạo đã bị lột
bỏ, tôi đã nhìn thấy nội tâm chân thực của anh ta, dồn ép người khác, không từ
bất cứ thủ đoạn nào. Với bàn tay sắt đá đó, mọi việc đối với anh ta đều dễ
dàng. Giọng Cho dịu dàng, trầm lắng mà sao tôi lại có cảm giác như rất hung hổ,
ghê gớm.
“Lưu Bạch, rốt cuộc là em muốn gì?”
“Cho, anh nghĩ hiện tại em còn đủ sức trả lời câu hỏi này của anh sao?” Ân nhân
của tôi, người này là ân nhân của tôi, tôi không ngừng nhắc nhở mình, cố gắng
kiềm chế để không quay đầu trốn chạy, tôi cố gắng nhẹ nhàng, khẽ trả lời anh
ta.
“ Lưu Bạch…”, Cho ngập ngừng, nét mặt bình thản hơi thay đổi. Cho bỗng bước lên
trước, tiến sát về phía tôi.
Cảm giác ức chế lại bao trùm như mọi lần, tôi hơi ngả người ra sau, Cho dừng
chân lại, thở dài, tôi cũng không có dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh ta lúc
đó.
“ Anh thực sự không hiểu, thực sự không thể hiểu! Em là người phụ nữ duy nhất
trên thế gian khiến anh không thể hiểu. Nếu em muốn có một cuộc sống đầy đủ, Sở
Thừa có thể cho em, anh còn có thể cho em nhiều hơn. Nếu em muốn có người chăm
sóc, trên đời này còn ai có thể chăm sóc em và Mạt Lợi chu đáo hơn anh? Rốt
cuộc là em cần gì? Em có thể nói cho anh biết được không?”
“ Anh nói cho em trước, anh muốn gì?” Tôi lấy hết can đảm hỏi lại Cho.
Cho im lặng không nói gì. Lúc tôi tưởng rằng câu hỏi này không thể có được câu
trả lời thì anh ta bất ngờ lên tiếng: “ Cái mà anh cần là nụ cười của em dành
cho anh”.
Tôi sững người, đây là câu trả lời gì vậy? Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên: “ Em chưa
bao giờ cười với anh sao?”.
“Không giống, cái mà anh cần là nụ cười giống như khi em nhìn Sở Thừa. Anh nói
xong rồi, còn em thì sao?” Cho khẽ giải thích, ánh mắt sáng ngời.
“ Xin anh đừng nhắc tới tên anh ấy trước mặt em nữa.” Bất giác, nước mắt tôi
lại tuôn ra mà không sao kiềm chế được, tôi cúi đầu, vội vàng giấu đi. Cái mà
tôi cần rất đơn giản, chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu, chỉ là được ở bên
cạnh mà thôi. Khát khao, tham vọng, vật lộn trên thương trường, gia tộc tranh
giành, những điều này có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ mong được yên tĩnh ở bên
người mình yêu, ngày ngày được thấy anh, được nhìn anh mỉm cười, thế đã mãn
nguyện lắm rồi. Nhưng tất cả những điều này đều biến thành tham vọng hão huyền,
hà tất anh ta lại chạm vào vết thương chưa lành khiến tôi phải tan nát cõi
lòng.
Sau đó, Cho nói những gì rồi ra về như thế nào, dường như đều rất mơ hồ. Bàn
tay Minh Tuệ khua khua trước mặt tôi: “Lưu Bạch, đừng thẫn thờ như thế, cậu có
nghe không thế?”.
“Nghe thấy, tôi nghe thấy rồi”, tôi trở về với thực tại, khẽ hất tay Minh Tuệ
ra. “Tuệ à, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Ngày trước, Hoàng đế nước Tề
muốn gả mỹ nhân Văn Khương nổi tiếng cho Thái tử nước Trịnh, mọi người đều
ngưỡng mộ nhưng Thái tử nước Trịnh lại từ chối. Mọi người đều bảo Thái tử nước
Trịnh ngốc nghếch. Cậu đã biết Thái tử nói gì không? Thái tử nói “ Mỗi người
đều có bạn đời riêng của mình, nước Tề lớn quá, không thích hợp với người ở
nước nhỏ như ta”.”
Minh Tuệ bật cười: “ Cậu điên à, đến lúc này mà còn giở trò chữ nghĩa với tớ”.
Tôi cũng cười: “Tớ còn rất nhiều chuyện hay, cậu có>
Vẫn có thể cười, vẫn có thể làm cho những người xung
quanh quan tâm đến, tôi yên lòng trở lại. Tôi rất nổ lực để mình được vui. Thời
gian như nước chảy, róc rách mỗi ngày. Một năm sau, trong đợt kiểm tra sức khỏe
định kỳ, bố tôi phát hiện ra một khối u ở lá lách. Cuộc sống yên bệnh của tôi
lại một lần nữa rơi vào tâm trạng lo lắng, khủng hoảng. Ngày ngày, bố cần có
người chăm sóc, Mạt lợi cũng cần người lo lắng, tôi vẫn phải đi làm, không biết
sức khỏe của mẹ có chịu được không? Cuộc sống lại một lần nữa giương bộ mặt gớm
ghiếc khiến tôi luống cuống, không thể vẹn toàn mọi đường.
Nhận được thông báo mổ cắt khối u của bệnh viện, tôi thẫn thờ đi ra bãi đỗ xe.
Thượng Hải đầu thu, ánh nắng rực rỡ nhưng lòng tôi lại băng giá. Đột nhiên, tôi
nghe thấy tiếng suýt xoa của một cậu thanh niên trẻ bên cạnh, đang định lườm
cho cậu ta một cái thì nghe thấy cậu ta reo lên: “ Masetcati! Lần đ