
xe đang mở cửa. Gương mặt dàn dụa nước mắt của Mạt Lợi xuất hiện. Nhìn thấy
tôi, Mạt Lợi vùa khóc vừa hét lớn: “Mẹ ơi!” rồi chạy ra khỏi xe hướng về phía
tôi.
Tôi liếc thấy có chiếc xe buýt đang đi tới ngã ba với tốc độ cực nhanh. Dáng
người bé nhỏ của Mạt Lợi đang băng qua đường, nỗi sợ hãi đến tột độ đã khiến
đầu óc tôi trống rỗng. Đó là Mạt Lợi, con gái của tôi, sự sống của tôi, báu vật
quan trọng nhất của cuộc đời tôi! Theo bản năng, tôi lao đến, gắng sức gạt Mạt
Lợi vào vệ đường.
Tiếng phanh xe chói tai, tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc non nớt của Mạt Lợi
vang bên tai nhưng bổng chốc tất cả lại xa dần. Tôi ngã vật xuống dưới bóng
chiếc xe buýt, cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy có cái gì đó đỏ như máu. Có
người ôm chặt tôi vào lòng, mặt ghé sát xuống, giọng lạc đi, dường như đau đớn
hơn cả tôi, ai vậy nhỉ? Tôi muốn xem là ai nhưng mắt nhòe đi: “Lưu Bạch! Lưu
Bạch!”.
Đó là tiếng Cho, tôi cố gắng mở miệng: “Cho, Mạt Lợi…”.
“Không sao, Mạt Lợi không sao cả”, ngón tay Cho vuốt nhẹ lên mặt tôi, run rẩy.
Nhưng những lời anh nói sau đó lại lạnh lùng đến rợn người: “Bác Sở, Sở Thừa,
tôi vốn định cho các người một lối thoát nhưng không ngờ sự việc lại ra nông
nổi này! Nếu Lưu Bạch có mệnh hệ gì, các người đừng trách tôi dồn nhà họ Sở vào
đường cùng!”.
“Anh nói cho rõ ràng đi, cái gì là lối thoát, cái gì là dồn vào đường cùng!”,
giọng già nua bên cạnh cất lên.
Vết đỏ như máu đó bị Cho lấy tay gạt ra, trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy gương
mặt của Sở Thừa. Sở Thừa, anh đang khóc ư? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt
anh, vẻ mặt đau đớn, tuyệt vọng, anh đưa tay ra, không dám chạm vào tôi. Đừng
làm thế, Sở Thừa! Nước mắt tôi trào ra như suối, Mạt Lợi không sao, thế là tốt
rồi. Còn về phần tôi, thời gian vừa qua, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, tuyệt
vọng lớn hơn hy vọng, thế mà vẫn không chịu buông tay. Vì thế hiện giờ ra nông
nổi này là do tôi tự chuốc vạ vào mình. Anh đừng đau khổ như thế. Nhìn thấy anh
trong cảnh tượng này, em thấy đau khổ, thấy khinh bỉ mình hơn nhiều.
Cho bế xốc tôi đứng lên, người trợ lý mà anh đưa tới đã cho xe đến đợi từ lâu.
Anh quay đầu nói với Chum: “Chum phiền cậu giải thích cho nhà họ Sở mấy câu hộ
tôi, tôi đưa Lưu Bạch và Mạt Lợi về trước đã!”.
Không ai ngăn cả, anh ta bế tôi vào xe, cúi xuống thì thầm bên tai tôi: “Lưu
Bạch, em không sao cả, anh bảo đảm rằng chắc chắn em sẽ không sao cả!”. Giọng
Cho xa dần, tôi nhắm mắt lại, từ bỏ mọi suy nghĩ, lặng lẽ để cho bóng đêm từ từ
ập xuống
Không khí trong phòng nồng nặc một mùi thuốc sát
trùng, bên tai là tiếng máy móc đang chạy, người tôi đau nhức ghê gớm, dường
như đang bị một tảng đá ngàn cân đè lên người. Tôi cố gắng mở mắt nhưng dù cố
thế nào cũng không thể mở được. Mọi bộ phận trên cơ thể đều không nghe theo sự
chỉ huy của tôi, tôi thầm thở dài chán nản. Có tiếng nói chuyện và tiếng bước
chân từ xa lại gần, cuối cùng dừng lại bên giường tôi.
Ai vậy nhỉ?
“ Cho, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà, tôi tin rằng nhà họ Sở cũng không
muốn để xảy ra chuyện này. Lúc này, gia đình nhà họ đã bị cậu thâu tóm gần hết
chỉ còn lại cái vỏ mà thôi. Thôi cậu tha cho chi nhà Sở Thừa đi, hà tất gì phải
dồn họ vào đường cùng nữa?”
“ Chum, nếu người nằm trên giường là Mạn Mạn, cậu sẽ làm thế nào?”, giọng Cho
cất lên, nhỏ nhưng đanh thép hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhàng quen thuộc.
“…”, Chum im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy hận sự vô tích sự của mỉnh như lúc
này. Tôi cố gắng mở mắt để hỏi cho rõ rang. Cho, những điều hai người đang nói
có nghĩa là gì? Tại sao tôi nghe mà thấy rùng mình? Lẽ nào đằng sau mọi chuyện
vẫn còn ẩn chứa một bí mật đáng sợ mà đến giờ tôi vẫn chưa hề hay biết sao?
“ Thế gian rộng lớn thế này nhưng Mạn Mạn thì chỉ có một.” Một hồi lâu sau,
giọng Chum cất lên, vừa như muốn trả lời vừa như tự nói với chính mình.
“Thế gian rộng lớn thế này nhưng Lưu Bạch cũng chỉ có một.”
“Nhưng người mà cô ấy yêu là Sở Thừa. Cậu thông minh sắc sảo thế mà không nhận
ra vấn đề sao?”
“ Sở Thừa! Cậu ta không xứng đáng”, giọng Cho đanh lại, tôi sợ hãi đến tột
đỉnh. Cho dù chỉ phát ra một âm thanh nhỏ thôi cũng được, lẽ nào tôi chết rồi
ư? Cơ thể này đã bỏ tôi mà đi rồi hay sao?
“À, đúng rồi, vừa nãy lúc tôi lên đây có gặp Dr. William, hình như ông ta có
chuyện gì muốn tìm cậu trao đổi.”
“Vậy hả? Thế để tôi đi một lát, Chum, cậu…”
“Tôi ở đây đợi cậu.”
“Ok, tôi sẽ quay lại ngay.” Tiếng bước chân của Cho mỗi lúc một xa. Đừng đi, ít
ra cũng phải nói mọi chuyện cho rõ rang rồi hãy đi, tôi thực sự muốn khóc! Đột
nhiên có bàn tay ấm chạm vào mắt tôi, giọng Chum nhẹ nhàng cất lên: “Lưu Bạch,
em nghe thấy rồi à? Sao mắt em động đậy nhiều vậy, em đừng khóc nhé! Cho quay
về mà nhìn thấy, anh sẽ bị cậu ta xử tử ngay tại trận đấy”.
Bàn tay Chum dường như có phép thuật, cuối cùng tôi đã hé được mắt ra. Lúc đầu,
mọi thứ rất mờ nhưng dần dần đã trở nên rõ ràng. ương mặt Chum hiện ra trước
mắt, tôi cố gắng mở miệng, thều thào:
“ Chum, vừa nãy…”
“Lưu Bạch, em rất sợ phải không?’’, Chum khẽ thở dà