? Không phải cậu cũng nhúng tay vào việc riêng của nhà họ Sở đó
sao?”.
Tôi định lên tiếng, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa có cơ hội để nói câu nào, tôi
chỉ muốn hỏi ông ta xem Mạt Lợi đang ở đâu. Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng, Cho đã
vừa cười vừa trả lời: “Cháu cũng không hào hứng với việc riêng của nhà họ Sở
đâu nhưng, đây là chuyện riêng của cháu, không nhúng tay vào không được bác ạ”.
Tôi và cha Sở Thừa đều cảm thấy khó hiểu trong câu nói của Cho. Cha Sở Thừa
buột miệng: “Thế có nghĩa là gì?”.
Không thèm đếm xỉa đến v của tôi, Cho cười rồi quàng tay qua người tôi: “Lưu
Bạch là vợ tương lai của cháu, đương nhiên chuyện của cô ấy là chuyện riêng của
nhà họ Viên chúng cháu rồi”. Giọng Cho chậm rãi, rành mạch nhưng tôi lại cảm
thấy như sét đánh ngang tai. Cha Sở Thừa liền đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn hai
chúng tôi, không thốt lên được lời nào.
“Bác Sở thích trẻ con nên đưa Mạt Lợi đi chơi cũng không có gì là xấu nhưng
hiện giờ Lưu Bạch và cháu đã từ Bắc kinh trở về, phiền bác Sở đưa Mạt Lợi về
được không ạ. Bọn cháu đang định đưa cô bé về nhà đây”, không thèm ngó ngàng
đến phản ứng của tôi và cha Sở Thừa, Cho tự mình lẩm bẩm, trên môi vẫn giữ nụ
cười.
Sắc mặt cha Sở Thừa hết tái lại chuyển sang đỏ, cuối cùng ông rít qua kẻ răng:
“Được, hay lắm! Cô Lưu Bạch, bình thường tôi rất ít khi bái phục người đời
nhưng hôm nay tôi thực sự phục cô sát đất!”.
Tôi hả miệng một cách vô ích, muốn nói, muốn giải thích nhưng hoàn toàn không
biết phải bắt đầu từ đâu.
“Cậu Viên, kể cả tôi có sự hiểu lầm lớn thì hiện giờ chuyện hôn nhân của hai
gia đình chúng ta và bản giao kèo giữa nhà họ Viên với nhà chúng tôi có còn
hiệu lực hay không?”
“Dù chuyện hôn nhân hay bản giao kèo thì đều phải xem bá Sở có thiện chí hay
không đã. Chắc bác Sở cũng biết hiện giờ ai có thể quyết định mọi chuyện của
nhà họ Viên chứ?”
“Được.” Cha Sở Thừa quay người bấm chuông, lập tức có người từ ngoài cửa bước
vào: “Lão gia, ông có gì chỉ bảo không ạ?”.
“Bấm điện thoại cho cậu chủ”, ông nói nhưng trừng mắt nhìn tôi không chớp mắt
như đang nhìn con quái vật hiếm có nào đó: “Cô Lưu Bạch, đề nghị cô đích thân
thông báo cho thằng con ngớ ngẫn nhà tôi biết tin vui này, tôi sẽ cho người
trao con gái đến tận tay cô ngay. Có gì không phải nhà họ Sở chúng tôi sẽ xin
lỗi cô ngay trước mặt”.
Điện thoại đã thông và được đưa vào tay tôi, tôi thẫn thờ cầm máy, giọng Sở
Thừa cất lên ở đầu dây bên kia: “A lô ! A lô”.
Trong ống nghe chỉ có tiếng thở của tôi bị phóng lên rất to. Sáng nay, tôi và
anh còn ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng ăn tràn ngập ánh nắng.Chỉ cách mấy
tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nghe thấy tiếng anh mà con tim tôi đau nhói, không thể
nói được lời nào.
“Lưu Bạch, có phải em đó không? Có phải em gọi điện thoại cho anh không?”, đầu
dây bên kia bất ngờ hỏi dồn, “Em đang ở đâu? Có phải đang ở gần chổ cha anh
không?”
“Sở Thừa…” Tôi chỉ kịp gọi tên thì đã bị anh ngắt lời: “Lưu Bạch, em đừng sợ,
anh và chum đang ở sân bay Thượng Hải rồi, anh sẽ về ngay thôi. Em đợi một lát
được không? Em nhớ là cho dù cha anh nói gì em cũng không cần phải trả lời”.
Tôi chưa kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị cúp máy. Tôi cầm điện thoại, thẫn
thờ nhìn hai người đàn ông trước mặt: “Điện thoại bị ngắt rồi, Sở Thừa nói anh
ấy sẽ đến ngay”, tôi khó nhọc lên tiếng. Tôi nghe thấy giọng mình lạc đi như bị
một tảng đá nghiền qua.
Căn phòng rộng rãi bị bao trùm bởi một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cha
Sở thừa đứng trước mặt tôi, nhíu mày cau có.Cho vẫn ngồi yên tại ch không biểu
lộ cảm xúc gì, chỉ còn lại một mình tôi cầm điện thoại, thẫn thờ vô hôn. Những
tia nắng còn sót lại ngoài cửa sổ mỗi lúc một nhạt dần, cảm giác lạnh lẽo từ từ
luồn vào cơ thể khiến tôi không sao chống đỡ nồi. Mọi vẻ bình tĩnh bề ngoài sắp
nổ tung, phải cố hết sức bình tĩnh tôi mới kiềm chế được mình không rơi vào
trạng thái khóc lóc gào thét.
Cuối cùng, trong lúc tôi tưởng rằng sự chờ đợi dài đằng đẳng này sẽ mãi mãi
không có điểm dừng thì một tiếng phanh xe chói tai từ bên ngoài vọng vào, sau
đó là những bước chân nặng trình trịch đi từ dưới lên trên. Ngoài cửa có tiếng
người chặn lại: “Cậu chủ, ông chủ nói hiện giờ không được làm phiền ông”, “Rầm”
một tiếng, cửa bị đẩy mạnh, cuối cùng Sở Thừa đã xuất hiện trước mặt tôi. Trái
tim đau nhói, điện thoại cầm trong tay từ nảy rơi thẳng xuống sofa phát ra âm
thanh khô khốc. Chỉ một ngày ngắn ngủi mà tôi có cảm giác như đã xa anh cả thế
kỷ. Tưởng rằng việc gặp lại anh gần như là điều xa xỉ nhưng giây phút này, anh
vừa xuất hiện, cảm giác của tôi không phải là tìm lại được cái mình vừa đánh
mất mà là một nỗi tuyệt vọng vô bờ. Anh nhìn tôi, đôi môi mím chặt, có phần
biến dạng, đôi mắt vốn trong trẻo đã hằn lên những tia máu đỏ.
“Thừa, con về đúng lúc lắm, anh Viên và cô Lưu bạch vừa thông báo cho ta một
tin vui. Cô Lưu Bạch, để cô đích thân nói với nó có thể sẽ hay hơn đấy”, không
thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của Sở Thừa, ông cụ từ nãy đến giờ vẫn đứng trước mặt
tôi bất ngờ lên tiếng.
“Cháu…”, tôi