
i, chúng tôi luôn hết sức cẩn thận,
chỉ sợ có chuyện không may lại xảy ra, may mà Sở Thừa đã yên ổn trưởng thành.
Nhưng tuần trước nó về Triều Châu, biến thành một người hoàn toàn khác khiến
tôi cảm thấy con trai ngày xưa của mình đã biến mất. Chúng tôi phải cảm ơn cô
Lưu Bạch đã cho chúng tôi tìm lại được cảm giác này.”
“Bác Sở…À không, chú Sở, cháu chưa từng đưa ra yêu cầu và ý kiến gì với Sở
Thừa, cháu nghĩ gia đình chú đã hiểu lầm”, tôi muốn giải thích nhưng thực sự
không biết phải nói từ đâu.
“Thôi không phải nói nhiều nữa. Cô Lưu Bạch cũng đã làm mẹ rồi, chỉ có điều bối
cảnh gia đình khác nhau mà thôi. Tôi nghĩ rằng cô không thể hiểu nổi cảm giác
này, vì thế tôi cũng muốn để cô tự cảm nhận cảm giác đó, chúng ta mới có thể
hiểu nhau hơn.”
Tôi thở dốc, một giọng hét thất thanh vang lên bên tai. Sau đó, tôi mới phát
hiện ra đó là tiếng thét của mình: “Thế nào là tự cảm nhận? Chú Sở, chú hãy nói
cho rõ đi”.
Đột nhiên có tiếng khóc non nớt trong điện thoại vọng tới. “Mạt Lợi, Mạt Lợi!
Có phải là c tôi hét lớn.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, hu hu. Ông ngoại, bà ngoại, hu hu…” Giữa đám âm thanh ồn ào xung
quanh, tiếng gọi của Mạt Lợi như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi.
Không đợi tôi nói thêm một câu nào, giọng nói già nua, vô cảm lại cất lên: “Cô
Lưu Bạch, tôi ở Thượng Hải đợi cô, vé máy bay cô đã cầm rồi đúng không? Bác
Phúc đang đợi cô dưới đại sảnh đấy”.
“Cháu xin chú, đừng làm hại Mạt Lợi, nó chỉ là một đứa bé, nó không hiểu gì
hết”, tôi nói trong nước mắt, nỗi sợ hãi khiến người tôi run lẩy bẩy. Sự thật
đáng sợ làm sao, lúc này, người tôi sởn hết gai ốc, chỉ biết van xin.
“Yên tâm, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này với cô một lần, không có mục đích
gì khác. À đúng rồi, từ giờ phút này, cô không nên liên lạc với Sở Thừa nữa.
Tôi nghĩ điều này chắc không phải nhắc cô cũng biết, đúng không?” Nói xong, ông
ta cúp máy. Tôi đứng dậy, chạy ra phía bàn, người mềm nhũn, loạng choạng, ngã
đúi đụi, cùi trỏ đập vào góc bàn nhưng vì đang trong cơn hoảng loạn nên tôi
hoàn toàn không có cảm giác gì. Tôi bò dậy, chộp lấy túi xách và phong bì trên
bàn, chạy ra cửa. Trước mắt tôi tối sầm, sống mũi đau nhói, tôi và người đứng
ngoài cửa đâm sầm vào nhau.
“Lưu Bạch!” Người tôi bị giữ chặt, giọng Cho như đang ở ngoài vũ trụ vọng lại:
“Em chạy đi đâu vậy?”.
Chưa bao giờ cảm kích trước sự xuất hiện của anh ta như bậy giờ, tôi túm chặt
cánh tay anh ta như người chết đuối đang với lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
“Cho, bọn họ bắt Mạt Lợi đi rồi, Anh giúp em với, giúp em với”, tôi nói không
ra tiếng, nước mắt giàn giụa, khồng nhìn rõ mặt anh. Nhưng bàn tay kiên định,
ấm áp của Cho giữ chặt tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi nói, giọng dịu dàng: “Đừng
khóc, suỵt, chẳng có việc gì nghiên trọng cả, anh bảo đảm hai mẹ con em sẽ an
toàn. Nào, Lưu Bạch, dù việc nguy hiểm thế nào vẫn có anh ở bên em”.
Cho không đưa tôi đi ra mà kéo tôi trở lại phòng, đưa tay đóng cửa lại.
“Em muốn về Thượng Hải”, tôi hoàn toàn không hiểu dụng ý của Cho, tay nắm chặt
phong bì, giọng não nề.
Giọng Cho nhẹ nhàng: “Đừng sốt ruột, em nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem, làm
sao ra đường được? Đi rửa mặ, uống ngụm nước, bình tĩnh lại một chút, anh phải
gọi mấy cuộc điện thoại đã”. Cho lấy chiếc phong bì trong tay tôi, rút vé ra
xem: “Vẫn còn thời gian, anh đảm bảo em sẽ kịp chuyến bay này”.
Tôi định nói thêm nhưng anh đã rút điện thoại ra bấm số. Thấy tôi vẫn đứng yên
tại chổ, anh ta đưa tay khẽ đẩy tôi vào nhà tắm. Cửa khép hờ, chỉ còn lại một
mình tôi trong đó.
Tôi đứng trước gương nhìn bộ dạng tồi tệ của mình, hai mắt đỏ hoe, mặt nhòe
nhoẹt nước mắt, cùi tay đỏ sưng, cà người vẫn run. Với bộ dạng này, đừng nói là
đi máy bay, có khi từ đây đi xuống đại sảnh cũng có người gọi điện thoại báo
cảnh sát. Cho nói không sai, việc tôi cần làm bây giờ là bình tĩnh, gào thét
khóc lóc, hoảng hốt, điên loạn sẽ chẳng giải quyết được gì, nó không thể giúp
ích gì cho tôi.
Đưa tay vặn nước, tay phải run rẩy yếu ớt, tôi không thể vặn được: “Lưu Bạch,
mày thực sự là một người đàn bà vô tích sự!” Với bộ dạng này, làm sao có thể
giành lại Mạt Lợ?”, tôi thầm rủa mình. Tôi đưa cả tay trái ra, hai tay gắng sức
mở vòi, nước xả ra, tôi vã nước lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến tinh thần rắn
rỏi trở lại, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Tiện có nước lạnh, tối búi chặt
tóc lại, lọn tóc cuối cùng vén ra sau tai, tối quay người mở cửa, bước ra
ngoài.
Cho vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Nhìn thấy tôi, anh ta giơ
tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Lâm, Khải Tây – nhân viên văn phòng ở Thượng
Hải – sẽ đến đưa em ra sân bay ngay bây giờ. Em cứ sang Hồng Kông chơi mấy ngày
rồi hãy quay về Mỹ. Sao? Thượng Hải chơi vui hả? Ha ha, nếu như em thích, lúc
nào cũng có thể quay về chơi cho thật đã. Mấy hôm nay anh có công chuyện khá
khó khăn phải giải quyết ở Thượng Hải nên có em ở cùng không tiện lắm”.
“Ừ, ngoan nhé, đến Hồng Kông nhớ gọi cho anh”.
Tôi không ngồi xuống, lặng lẽ đứng sang một bên, đợi anh ta kết thúc