
c. Tôi dỏng tai nghe,
hóa ra là một bài hát Cách mạng. Tôi thè lưỡi, đúng là thủ đô có khác, tinh
thần giác ngộ chính trị cao thật.
Các quán bar vẫn chưa có khách mấy nhưng chổ ngồi trong các quán ăn lộ thiên
dọc theo hồ Hậu Hải đã kín gần hết. Chúng tôi chọn một quán ăn Hàng Châu. Trong
khi Sở Thừa cúi đầu nghiên cứu thực đơn, tôi tựa người vào lan can, hương sen
thơm ngát đâu đây.
“Em thích Bắc Kinh không?”, Sở Thừa vừa hỏi tôi vừa gấp thực đơn lại, đưa cho
nhân viên phục vụ.
“Thích, hồi nhỏ em đến Bắc Kinh cùng bố mẹ, ở một nàh nghỉ gần Cổ Cung. Buổi
sáng ngủ dậy, đường phố toàn là các sạp nhỏ bán đồ ăn. Bánh rán. Bánh ngọt nhân
đậu rồi cả bánh màn thầu nhân táo nữa, đó là lần đầu tiên em được ăn loại bánh
đó. Kể ra cũng buồn cười thật, mẹ cho em tiền đi mau bánh màn thầu nhân đỗ
xanh, hồi đó em tết toc hai bên, tầm tuổi Mạt Lợi bây giờ. Cô bán bánh rất quý
em, cho em một cái bánh nhân táo để ăn thử, chưa bao giờ em ăn loại bánh đó,
hơn nữa lại là lần đầu tiên trong đời đổi bằng vẻ xinh xắn của mình, bây giờ
nhớ lại, vẫn thấy thơm ngon vô cùng”, tôi hồi tưởng lại trong hạnh phúc.
“Anh cũng đến đây một lần với cha, chú, bác, anh em họ ở khách sạn Trường
Thành. Lần đó đến Bắc Kinh là thăm dò tình hình bất động sản ở đây. Duy nhất
được một hôm rỗi rãi, cả đoàn người kéo nhau đi Trường Thành, loanh quanh một
hồi chẳng để làm gì. Chỉ thấy thành phố này bụi bặm vô cùng, thua xa hình ảnh
Bắc Kinh trong ký ức của em.”
“Thôi đừng kêu ca nữa, điều này đã giải thích vì sao tài sản của gia đình em
thua xa nhà anh, không phải là xa mà là khoảng cách từ sao Hỏa đến Trái đất.”
Đang nói chuyện hào hứng, bổng nhiên có một giỏ hoa xuất hiện bên bàn ăn, bà cụ
bán hoa cười tươi chào chúng tôi: “Câu ơi, câu mua cho cô gái xinh đẹp này bông
hoa đi?”.
“Vâng, giỏ hoa này có bao nhiêu bông? Cháu mua hết”, Sờ Thừa đáp rất tự nhiên.
Tôi khẽ kêu lên: “Anh đừng đùa nữa, bao nhiêu hoa thế này bắt em đem đi đem
lại, ngại chết được”.
“Người ta khen em xinh đẹp, em không nghe thấy à?” Sở Thừa đã rút ví ra, không
thèm để ý đến lời phản đối của tôi.
“Đó là vì người ta muốn bán hoa cho anh. Cụ ơi, chắc chắn cô gái nào cụ cũng
khen như vậy thôi, đúng không?”, không thuyết phục được Sở Thừa, tôi quay ra đề
nghị bà cụ nói một câu.
“Cháu ơi, cô không nói dối đâu, cháu rất xinh đẹp, tiếc là ở đây không có
gương, nếu không cháu thử soi mà xem, ánh mắt sáng ngời như sao trời.” Bụ cười
chỉ thấy răng không thấy mắt, cẩn thận lấy hoa đưa cho tôi.
Không biết phải đáp lại lời khen của bà cụ thế nào, tôi ôm hoa trong tay, mặt
nóng bừng, không cần đoán cũng biết chắc chắn là đang đỏ. Sở Thừa đưa tay đỡ
hoa đặt lên bàn: “Lưu Bạch, thức ăn vẫn chưa mang đến, bọn mình ra nhảy một bài
đi”.
Nhảy? Nhảy ở đâu? Các quán bar ở đây đã bắt đầu đâu? Tôi thẩm nghĩ bụng, nhưng
không để tôi chần chừ, Sở Thừa đã kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài.
Trên khoảng đất trống ngoài cổng, các đôi đang say sưa nhảy, mặc dù là bài hát
Cách mạng nhưng giai điệu du dương, Sở Thừa bước tới, hai tay kéo mạnh, tôi còn
đang thẫn thờ thì đã bị anh đem trong vòng tay, hai chân luống cuống, suýt ngã
nhào. Anh khẽ cười, đôi môi ấm áp chạm vào trán tôi: “Lưu Bạch, anh yêu em!”.
Đừng sợ, Lưu Bạch, đừng sợ. Hai tay tôi vòng lên cổ anh, cố gắng kìm nén không
để những giọt nước mắt trào ra. Chúng tôi yêu nhau nên mới hạnh phúc thế này.
Đây không phải là tội lỗi và cũng sẽ không ai nguyền rủa. “Điều mày cần làm
không phải là lo sợ cho tương lai, điều mày phải làm là vui vẻ đối mặt với thực
tại”, tôi tự thú.
Trong bóng tối, gió từ đâu thổi tới, sóng gợn nhẹ, thoang thoảng hương sen,
dường như đâu đây có người huýt sáo, mọi âm thanh tựa như từ nơi rất xa vọng
lại. Giây phút này, cuối cùng tôi đã bình tĩnh trở lại, khẽ trả lời anh: “Em
cũng yêu anh, Sở Thừa ạ!”.
Sáng nào cũng vậy, đều là tôi mở mắt ra trước, Sở Thừa
nằm bên cạnh ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Không
kìm nổi lòng tôi liền hôn lên má anh, anh mơ màng lẩm bẩm gì đó, đưa tay ra,
nắm chặt tay tôi ấn xuống dưới: “Chị ơi, em thích”.
Tôi không nhịn nổi cười, ghé vào tai anh nhắc: “Không phải chân mềm nhũn rồi đó
sao? Thế mà vẫn còn đòi!”.
Sở Thừa vẫn không mở mắt ra, thu hai tay lại, hôn lên môi tôi: “Lưu Bạch, sáng
nào cũng được như thế này thì dù có chết trong tay em anh cũng cam lòng”.
“Xì, anh nói linh tinh gì vậy.” Tiếng cười lập tức tắt ngắm vì đôi môi anh đã
ập tới. Buổi sáng tỉnh giấc? Thôi đi, được ở bên anh, chỉ là giấc mơ mà thôi.
Đến tận khi chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi phòng, bữa sáng đã gần hết giờ. Cả
phòng ăn rộng thênh thang mà người thì vắng teo, chúng tôi lấy một ít đồ ăn,
ngồi xuống cạnh cửa sổ.
“Lưu Bạch, hôm nay anh phải đến Tổng công ty của bọn họ, em có đi cùng anh
không?”, Sở Thừa gắp miếng trứng rán vào bát cháo của tôi rồi hỏi.
“Em không, em không thích làm quen với người trong các công ty kiểu đó, hơn nữa
em đã hứa với Mạt Lợi là mua búp bê cho con bé. Anh lo việc của anh đi, em đi
mua sắm một lúc. Ấy! Em không ăn trứng đâu,