vì
sự ăn nói thiếu suy nghĩ của mình, lý nhí xin lỗi: “Em xin lỗi, anh không cần
phải trả lời câu hỏi hồ đồ của em đâu”.
Vẻ mặt Chum trở lại bình thường, anh cười nói: “Không sao cả. Cô ấy đã lấy
chồng, sinh con, hưởng một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Mặc dù cô ấy không
ở bên nhưng anh luôn bảo vệ cho cô ấy, như thế cũng rất tốt”.
Hóa ra, đằng sau vẻ vinh hoa phú quý không thể giấu nỗi niềm tiếc nuối sâu sắc.
Tôi cũng rất thông cảm nhưng không biết phải an ủi thế nào. Bất chợt có tiếng
Sở Thừa vọng lại: “Lưu Bạch, Chum, hai người đang nói chuyện gì vậy?”.
Tôi mùng rỡ quay lại mỉm cười với anh.
“Dĩ nhiên là nói về cậu rồi. Cậu xong rồi à, vừa nãy tôi tiết lộ hết quá khứ
phong lưu của cậu cho Lưu Bạch nghe rồi, cậu cứ đợi về nhà quỳ lên bàn vò quần
áo!”, Chum đã lấy lại được phong độ điềm đạm như lúc đầu, lên tiếng trả lời.
Sở Thừa nhìn tôi, tỏ vẻ khó kiểu: “Bàn vò quần áo là cái gì?”.
Tôi thở dài: “Thôi, đừng làm trò cười cho người khác nữa, về nhà quỳ rồi anh sẽ
biết”.
Chum cười lớn, sau đó tiễn chúng tôi ra cửa. Trước khi chia tay còn liếc Sở
Thừa một cái: “Đồng chí, báu vật này phải giữ chắc đó nhé, mất rồi không có lại
được đâu”.
Sở Thừa quàng tay qua eo tôi, cúi đầu cười nói: “Lưu Bạch, em cũng phải giữ
chắc báu vật là anh đó nhé, đễ mất rồi là không có lại được đâu”.
Hai gã đáng ghét! Tôi nghiêm nghị nhìn họ đùa cợt, cuối cùng không nhịn được
nữa bèn phì cười.
Ra khỏi thang máy, người dẫn đường vẫn đang đợi ở chỗ
cũ, nhìn thấy chúng tôi liền đi tới, hỏi chúng tôi có
cần xe đưa về không, Sở Thừa từ chối: “Lưu Bạch, hôm nay việc chính đã giải
quyết xong rồi, bọn mình đi dạo quanh Bắc Kinh nhé!”.
Tôi hào hứng gật đầu, chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi tòa nhà. Ánh nắng chan
hòa, đường Trường An xe cộ đi lại như mắc cửi. Ngày đầu tiên của đợt nghỉ Quốc
khánh, đường phố toàn khách du lịch ở các nơi đổ về, tiếng người chuyện trò ôn
ào. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố này và chắc đây
cũng sẽ không phải là lần cuối cùng trong đời tôi dạo chơi ở đây nhưng bên cạnh
có anh, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rộn rã, tươi đẹp làm sao.
“Em thích đi đâu?”
“Đi Di Hòa Viên? Hồi nhỏ, em đã từng theo bố mẹ đến Bắc Kinh nhưng đến Di Hòa
Viên đã là buổi chiều, chưa kịp đi hết một vòng thì trời đã tối. Hồi đó mang
theo máy ảnh đen trắng, ảnh chụp rửa ra toàn ảnh đen, lần nào lấy ra xem cũng
thấy tiếc.” Ký ức tuổi thơ chợt hiện về, tôi túm tay Sở Thừa, giọng nhẹ nhàng:
“Có được không anh?”.
Sở Thừa vẫy tay gọi xe, cười rạng rỡ: “Lưu Bạch, không biết có phải do ảo giác
không, em đang làm nũng à? Em dừng lại ngay đi, hành động này thực sự rất nguy
hiểm, cẩn thận không anh lại cho lái xe chở thẳng về khách sạn đấy”.
Chúng tôi xếp hàng mua vé, theo dòng người đi vào Di Hoa Viên. Hai chúng tôi đi
trên hành lang nổi tiếng dài nghìn mét. Đâu đâu cũng được trạm trổ cầu kỳ, mỗi
bức tranh đều có một phong cách riêng, cách vài chục bước lại có một bức hoa
văn hình tròn rất có chiều sân trep trên đầu, đủ màu sắc sặc sỡ.
“Lưu Bạch, Hoàng đế thời cổ đại biết hưởng thụ thật đấy, hồ xanh núi biếc nằm
trọn trong viên lâm Hoàng gia thế này, chỉ có một nhà được tận hưởng”, Sở Thừa
đứng bên cạnh tôi thốt lên. Tôi không hưởng ứng: “Hiện tại không phải cũng thế
đó sao? Chỗ Chum tiếp mình vừa nãy, người dân bình thường có thể thưởng thức
sao? Em thấy chỗ đó còn kín đáo hơn ở đây bao nhiêu lần, đó mới thực sự là một
nhà tận hưởng”.
“Chỗ đó hả?” Sở Thừa quay mặt về phía tôi nói tiếp” “Đó là nơi cậu ấy thiết kế
riêng cho người phụ nữ mà cậu ấy yêu nhất. Sau khi cô ấy rời xa, Chum đã dựa
theo thiết kế của bản vẽ mà xây dựng một khu vực y hệt như thế trên tầng
thượng, thỉnh thoảng lại đến đó ở mấy ngày. Đừng cười cậu ấy, thực ra Chum cũng
rất đáng thương”.
Vẻ thất thần của Chum lại hiện ra trước mắt tôi, người đàn ông này, vinh hoa
phú quý, nhìn bề ngoài thấy có tất cả nhưng lại không giữ được cái mà mình cần,
để lại niềm nuối tiếc không bao giờ nguôi ngoai. Bất giác tôi thở dài: “Tại sao
lại rời xa?”.
“Anh không rõ lắm. Lưu Bạch, anh đã thề rằng chắc chắn không để mình biến thành
Chum thứ hai”, Sở Thừa bóp chặt tay tôi.
Ngốc ạ, tôi rất muốn trả lời anh như vậy nhưng lòng chợt xao xuyến, phía trong
hành lang, khung cửa khắc hoa cỏ gắn gương tròn, hiện lên đôi lông mày cong
cong của tôi, nét mặt dịu dàng, tươi tắn.
Chúng tôi vừa nói vừa cười, mãi cho đến khi trời chập choạng tối, ra khỏi Di
Hoa Viên, m vẫn chưa hết.
“Bây giờ đi đâu nào?”
“Vừa nãy em chọn rồi, bây giờ đến lượt anh.”
“Bọn mình đến hồ Hậu Hải nhé? Anh đã nghe nói từ lâu, rất muốn xem thế nào.”
“Được, thế nào cũng được.”
Chúng tôi bắt xe đến Hậu hải. Trời đã tối hẳn, đây là khu vực tập trung các
quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh. Có lẽ do đến hơi sớm, trong bóng tối sông hồ lấp
lánh, từ cổng lén nhìn vào trong, không có cảnh người qua kẻ lại nhộn nhịp đông
đúc như trong tưởng tượng. Chỉ có điều trên khoảng sân trống trước cổng, có khá
đông cô bác trung niên, cao tuổi đang múa theo điệu nhạ