
về Thượng Hải trong chuyến bay tới. Cô Lưu Bạch, tôi nghĩ cô sẽ dùng đến nó
ngay bây giờ đó”.
Bác Phúc đóng sầm cửa rồi bỏ đi, tôi đứng như trời trồng tại chổ, cơn phẫn nộ
đã khiến tôi không thể nhúc nhích. Trong mắt đám người này, có lẽ tôi chẳng
khác gì con yêu tinh. Chiếc phong bì trên bàn trắng đến tức mắt. Tôi dần bình
tĩnh lại, câu nói cuối cùng của bác Phúc vẫn văng vẳng bên tai. Sẽ dùng đến nó
ngay bây giờ? Có nghĩa là gì nhỉ, đầu óc tôi rối bời, đột nhiên một nỗi sợ hãi
vô hình từ đâu ập tới, tôi chạy đến bên bàn, luống cuống lục tìm di động gọi về
nhà.
Sau ba hồi chuông, tiếng mẹ vọng lại: “Ai đấy?”.
“Mẹ, mọi người vẫn đang ở nhà chứ ạ?”
“Mẹ và bố con đang ở nhà. Mạt lợi xuống vườn hoa chơi với Ngãi Lâm nhừng lát
nữa cả nhà đến nhà cậu con ăn cơm. Con làm sao vậy, giộng hổn hển thế.”
“không có gì đâu ạ, con đang ở Bắc Kinh, mọi việc đều ổn. Mẹ đón Mạt Lợi về đi,
mấy ngay nay đừng đi đâu nữa, nghỉ lễ người đông lắm, con lại không ở nhà, đi
đâu bố mẹ cũng phải đi xe buýt, đợi con về hãy đến nhà cậu.”
“Không sao đâu, xe buýt rất tiện, không được thì bắt taxi. Con cứ chơi cho
thoải mái, mẹ xuống đón Mạt Lợi đây.” Tôi cúp máy, đứng thẫn thờ bên bàn, người
lạnh ngắt, lời đe dọa của bác Phúc quả là hiệu nghiệm, thực sự lúc này tôi chỉ
muốn lấy vé máy bay về Thượng Hải ngay. Tôi vẫn nhớ như in những câu nói của
Cho: “Chắc là từ trước đến nay ít nhiều em cũng phải nghe nói đến việc tổ tiên
các thế hệ ở Triều Châu đã giàu lên bằng con đường nào chứ?”. Ông trời phù hộ,
con đường để nhà họ Sở giàu lên là làm ăn buôn bán chứ không phải là tung hoành
trong xã hội đen. Gia đình tôi cả đời sống một cuộc sống bình dị êm ả, không
chịu nỗi những lời đe dọa.
Chuông điện thoại bất ngờ đổ dồn, tôi giật bắn mình.
Nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay ướt nhẹp vì mồ hôi, tôi luống cuống
đưa lên tai, nắp trượt trơn quá, gạt hai lần mới mở được ra.
“Lưu Bạch, em đang làm gì vậy? Lần đầu tiên nghe điện thoại của anh nhanh như
vậy, anh thực sự bất ngờ đấy”, không phải là tiếng mẹ như tôi tưởng tượng, mà
là Cho.
Chắc chắn là do quá sợ hãi vì chuyện ban nãy, lần này nghe thấy tiếng Cho,
không ngờ tôi lại bình tâm, giọng cũng nhẹ hơn: “Cho, sao lại là anh?”.
“Em đang đợi điện thoại à?”, Cho nhanh nhạy vặn hỏi.
“Không, vừa nãy bác Phúc có đến, em…” Đột nhiên tôi im bặt, kinh ngạc trước
phản ứng của mình, tại sao tôi lại nói những chuyện này với anh ta nhỉ? Đầu óc
tôi lú lẫn rồi sao.
“Bác Phúc nào?” Ở đầu dây bên kia, Cho trầm ngâm, rồi giọng anh nghiêm lại: “Có
phải là người của nhà họ Sở không?”.
“Cho, thực ra không có việc gì cả, em cúp máy đây.” Cứ nói chuyện thế này với
Cho thực sự không ổn, cho dù có phải cầu cứu, tôi cũng phải gọi điện thoại cho
Sở Thừa. Nhưng không hiểu sao tôi có linh cảm rằng, dù có gọi cho Sở Thừa cũng
chẳng giải quyết được việc gì, thậm chí còn tồi tệ hơn.
“Đợi chút đã”, Cho ngăn tôi lại: “Lưu Bạch, lẽ nào Sở Thừa để em lại một mình
trong khách sạn sao? lúc bác Phúc đến, chắc chắn cậu ta không có trong phòng
chứ?”.
“Em phải ra ngoài đây”, không biết trả lời Cho thế nào, tôi vội kết thúc cuộc
nói chuyện.
“Lưu Bạch, đợi một lát anh đến ngay nhé? Đừng ra ngoài một mình, anh sẽ đến
ngay lập tức.”
“Cho, anh đừng làm vậy, em sợ Sở Thừa hiểu lầm, thực sự không có chuyện gì xảy
ra cả, anh không phải…”
“Em ngớ ngẩn à?”, Cho cao giọng khiến tôi giật nảy mình. “Đến nước này rồi mà
em còn quan tâm đến việc cậu ta có hiểu lầm hay không? Thằng cha này là một gã
ngốc, em cũng biến thành người ngớ ngẩn như cậu ta rồi à? Em cứ ngồi ở phòng
không được đi đâu cả, đến nơi anh sẽ gọi cho em!”.
Tôi mở miệng định nói tiếp nhưng điện thoại đầu bên kia đã bị cúp máy. Sợ hãi,
tôi lùi ra tận mép giường, chân khụy xuống chạm vào tấm đệm mềm mại. màn hình
đi động tối om, tôi vung tay vứt xuống giường. Tôi ôm mặt, cảm thấy mình như
chìm sâu trong bóng đêm vô tận, không tìm được đường ra, bước chân cực nhọc.
Căn phòng yên tĩnh đến rợn người, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường
rõ hơn bao giờ hết, dường như một thế kỷ đã trôi qua. Bất ngờ di động lại đổ
chuông. Là Cho ư? Tôi với tay lấy điện thoại, màn hình hiện lên một số lạ,
không phải Cho, một số điện thoại tôi chưa bao giờ nhìn thấy, hoàn toàn xa lạ.
“Cô Lưu Bạch có phải không?”, một giọng già nua cất lên, chậm rãi, lạnh lùng.
“Vâng, tôi đây.”
“Tôi là cha của Sở Thừa.”
Bình tĩnh, Lưu Bạch, hãy bình tĩnh. Tôi cấn đầu lưỡi, cái đau đã khiến đầu óc
tôi tĩnh táo trở lại: “Cháu chào bác Sở!”.
“Tôi không dám nhận là bác đâu. Mặc dù chưa được gặp mặt nhưng cô Lưu Bạch đã để
lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Sau khi được cô dạy dỗ, Sở Thừa đã biến thành một
con người hoàn toàn khác khiến tôi không còn nhận ra nữa.”
“…” Vẻ căm ghét toát lên trong giọng nó của ông đã khiến tôi im lặng không biết
nói gì.
“Năm chín tuổi, Sở Thừa bị người ta bắt cóc một lần, ba ngày ba đêm mới chuộc
được về. Mấy ngày đó, tôi và mẹ nó thực sự phải sống trong vật vã, tưởng rằng
mất hẳn thằng con trai này rồi. Từ đó trở đ