cuộc nói
chuyện rồi lên tiếng: “Cho, em đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta đi được
chưa?”.
Cho nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi nhưng giọng châm chọc. “Lưu Bạch à, anh
vẫn thích dáng vẻ ban nãy của em. Tội nghiệp đáng thương, hốt hoảng túm chặt
lấy anh. Em có thể bỏ bùa đàn ông bằng dáng vẻ đó đấy. Bất cứ gã đàn ông nào
cũng có thể chết vì em, tại sao em lại lấy lại phong độ được nhanh như vậy, anh
thực sự thất vọng đấy”.
“Cho, vừa nãy cha Sở Thừa nói bác Phúc đợi em dưới đại sảnh.” Thực ra, tôi vẫn
đang trong tình trạng lo lắng cực độ nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện.
“Không phải đâu”, Cho hờ hững xua tay, cùng tôi đi ra cửa. “Vừa nãy anh có gọi
điện thoại cho Chum, không ngờ lại có người dám ngang nhiên đe dọa khách trong
khách sạn của cậu ta, phải tiếp đãi cẩn thận vị khách liều mạng này mới được.
Anh đoán lúc này bác Phúc đang được tiếp đãi đặc biệt ở một địa điểm nào đó”.
Tôi kinh ngạc nhìn Cho. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, rốt cuộc là
anh ta đã làm những chuyện gì?
“Lưu Bạch, đừng thẫn thờ nữa, thang máy đến rồi”, Cho tím cánh tay tôi. Đau
quá, tôi rụt ngay tay lại.
“Sao vậy?”, mặc tôi ngăn lại, Cho vẫn vén ống tay áo tôi lên. Ánh đèn hành lang
dịu mắt nhưng mặt anh ta đột nhiên đanh lại, sợ quá tôi lùi ra sau một bước.
“Cũng là do ông Phúc đó làm hả? Không ngờ ông già này lại giỏi đến vậy!” Không
biết có phải tôi nghe lầm không? Giọng Cho nói nghe vẻ như sắp có người gặp tai
họa, tôi vội vàng giải thích: “Không phải ông ấy, do em tự ngã lúc nảy”. Tôi
luống cuống kéo tay áo xuống, bước vào thang máy trước. Ngoài thang máy, sắc
mặt Cho tối sầm, dường nhu nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống, ngay cả ánh đèn
dịu mắt cũng trở nên tối tăm. “Thực sự không phải ông ấy. em nói thật đấy”, sợ
quá, tôi lại bổ sung thêm một câu.
Cửa thang máy khép lại, trong không gian chật hẹp chỉ có hai chúng tôi. Vẻ mặt
Cho u ám, tôi thấp thỏm, không khí trở nên ngột ngạt, bất ngờ mắt tôi tối sầm,
Cho ép sát, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi bị dồn vào góc thang máy liền nói: “Cho, anh…”.
“Đồ ngốc, Lưu Bạch, là đồ ngốc!”, Cho khẽ gầm lên. Anh đưa tay ra, bất ngờ ôm
chặt tôi vào lòng, siết chặt đến mức như muốn nghiền nát tôi ra. “Tại sao không
nghe lời anh? Tại sao cứ lằng nhằng mãi với thằng ngốc đó? Tại sao để mình ra
nông nổi này?”. Giọng anh ta mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng ghé sát vào tai tôi,
giọng yếu ớt vô cùng: “Tại sao anh lại phải đau đớn vì một đứa ngốc như em? Em
nói cho anh biết đi Lưu Bạch, tại sao?”.
Mặt Cho kề sát tai tôi, hơi thở nghe rõ mồn một. Chưa bao giờ có người đàn ông
nào mềm yếu như thế này trước mặt tôi. Nhưng những lời anh ta nói không đem lại
cho tôi cảm giác rung động, mà là sợ hãi. Giây phút này, cơ thể tôi đang cứng
đờ, cổ đang ở trong tư thế không tự nhiên, hơi ngửa ra sau, điều mà tôi đang
suy nghĩ là làm sao để tìm lại được hơi thở và giọng nói của mình. Cuối cùng,
tôi khẽ lên tiếng: “Cho, anh bảo lúc này em phải trả lời anh thế nào? Anh muốn
nghe em nói gì?”.
Keng một tiếng, cửa thang máy bật mở, nhìn thấy cảnh tượng của hai chúng tôi,
khách chờ ngoài cửa đều tỏ vẻ thắc mắc.
Cho ngẩng đầu, lùi ra sau một bước, sau đó quay người bước ra. Tôi bước nhanh
theo sau, mãi cho đến khi lên xe, anh ta vẫn không thèm nhìn tôi, chỉ im lặng
nổ máy. Trong nháy mắt, khách sạn đã lùi lại sau lưng, biến mất khỏi tầm mắt.
Trong xe vẫn yên lặng nhừ tờ, ngột ngạt vô cùng. Triên đường cao tốc, cảnh vật
đơn điệu ở hai bên đường vùn vụt trôi ngược về sau. Bầu trời xám xịt, mây đen
từ từ kéo tới như muốn nuốt chửng lấy tôi. Con đường này lúc đến là tâm trạng
vui vẻ, lúc trở về lại dài đằng đẳng khiến tôi như ngồi trên lửa, chỉ ước mình
được mọc thêm đôi cánh bay thẳng về điểm cuối cùng.
Cuối cùng sân bây Bắc Kinh đã hiện ra trước mắt tôi, Cho vẫn im lặng, không nói
gì. Tôi thầm trách mình về câu trả lời không khóe ban nãy. Lúc này, nếu anh ta
buông tay, để tôi một mình đối mặt với con đường phía trước thì tôi thực sự bơ
vơ vô cùng. Nghĩ vậy, tôi bèn lên tiến: “Cho…có phải những lời em nói vừa nãy
khiến anh phật ý? Nhưng điều mà em cần nhất bây giờ là đưa Mạt Lợi trở về nhà
an toàn. Lòng em đang rối bời, không còn tâm trạng nào để nghĩ về những chuyện
khác, anh…”.
“Yên tâm.” Cho lái xe vào bãi, đông tác dứt khoát, nhanh gọn, vẻ u ám trên mặt
đã biến mất, thay vào đó là nụ cười mà tôi vẫn quen thuộc, dường như mọi việc
đều nằm trong tầm tay. “Anh đã nói là không có gì nghiêm trọng mà. Việt nhà họ
Sở làm, mặc dù có phần nằm ngoài dụ đoán nhưng cũng không phải không thể giải
quyêt. Lưu bạch, anh giúp em khổng phải chỉ vì riêng em, vì thế em cũng không
phải lo lắng, sợ anh buông tay giữa chừng thế đâu”.
“Không phải vì em?” Con người này nói chuyện lúc nào cũng hàm chứa nhiều ẩn ý,
một câu hỏi cũng khiến người nghe phải đặt câu hỏi một hồi lâu. Tôi thấy hơi
khó hiểu, nhìn Cho với vẻ bất an.
Cho xuống xe, mở cửa cho tôi rồi nói: “Lưu Bạch, Sở Thừa có được em, đã tận
hưởng được mọi niềm vui, muốn rời xa nhưng không thể làm được. Nhưng cậu ta