
i.
“Hãy nói cho em biết”, tôi nài nỉ.
“ Anh sẽ nói, em đừng sốt ruột. Em vừa mới tỉnh lại, có cần bác sĩ không?”
Dương Quý Phi, mặc dù anh rất chu đáo, anh là người đầu tiên phát hiện ra em
tỉnh nhưng bây giờ thì hơi quá đáng rồi đó! Không còn đủ sức yêu cầu nữa, tôi
đành trợn mắt ra hiệu cho anh ta nói nhanh.
“ Haha, Lưu Bạch, anh đầu hàng rồi. Được, anh sẽ kể hết cho em. Thực ra, nội bộ
nhà họ Sở đã có vấn đề từ lâu rồi nhưng do họ đã phát triển lâu năm trong nước,
gia tộc đông đúc, cơ nghiệp cũng lớn, điều này rất thu hút các nhà kinh doanh
quốc tế muốn quay về Trung Quốc phát triển, Cho đã ngầm trông gia sản nhà họ,
hai năm trước đã bắt đầu lên kế hoạch thu mua toàn bộ, nói một cách đơn giản
hơn là thâu tóm nhà họ Sở.”
Tôi rùng mình, con người Cho thật đáng sợ biết bao, nhưng chợt nghĩ lại thấy vô
lý:
“ Thế tại sao Lâm…”.
“ Nghe anh kể tiếp đã, đến đầu năm nay, thông qua nhiều con đường khác nhau,
gần như Cho đã rút ruột gần hết gia sản nhà họ Sở ở trong nước. Đúng lúc ông
anh cả của gia đình họ qua đời, mọi việc rối tung hết lên. Dừng tưởng ông anh thứ
tư nắm quyền lo liệu mọi công việc của gia tộc ở trong nước, thực ra, phần lớn
cổ phần đã bị Cho mua hết với nhiều danh nghĩa khác nhau, bất kì lúc nào cũng
có thể hất cẳng ông ta. Nhưng mọi chuyện chuẩn bị đi đến hồi kết thì ông anh
thứ hai đang sống yên ổn ở Canada lại nóng đầu, đem toàn bộ gia sản về nước để
làm ăn, khiến kế hoạch của Cho phải tạm gác lại.”
Tôi mắt chữ A mồm chữ O vì quá bất ngờ. Chỉ cần nghe đến kế hoạch lớn lao và
thời gian chuẩn bị công phu đó cũng đã thấy sởn gai ốc. Không phải cha Sở Thừa
lấy trứng chọi với đá, tự đưa mình vào ngõ cụt hay sao?
Chum thở dài: “Thực ra, có lúc anh cũng cảm thấy mình thật may mắn, may mà anh
là bạn Cho chứ không phải là kẻ thù của cậu ta. Chơi với cậu ta bao nhiêu năm,
duy nhất có một lần vì chuyện lấy vợ mà cậu ta gây chuyện với gia đình. Bề
ngoài thì thấy cậu ta rất thảm hại nhưng thực ra chuyện này đã khiến mọi người
phải nể phục cậu ta hơn. Sau khi cậu ta bỏ đi, nhà họ Viên tụt dốc rõ rệt. Cuối
cùng, cha cậu ta đã phải năn nỉ gọi cậu ta về để nắm quyền điều hành mọi công
việc của gia đình. Em có biết hiện giờ, mọi việc trong nhà họ Viên đều là do
cậu ta quyết hay không? Cậu ấy đưa Lâm về nước chỉ là để tạo niềm tin với ông
anh thứ hai của nhà họ Sở. Đợi đến khi ông già ngốc nghếch đó bán hết mọi gia
sản, dồn tiền vào làm ăn, tưởng rằng sẽ liên kết được với Cho để làm anh cả, và
người tiếp theo bị tính sổ chính là ông ta”.
Hóa ra là như vậy. Tôi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không nói gì, như người
bị dìm trong băng tuyết. Mọi việc đều nằm trong bàn tay kiểm soát của Cho.
Trong mắt của anh ta, Những kẻ ngờ nghệch như chúng tôi chắc chắn đều ngu xuẩn
hết chỗ nói.
“Lưu Bạch? Lưu Bạch” Chum lại đưa tay lên: “Em đừng ngất nữa nhé, đừng làm anh
sợ, anh vẫn chể hết mà”.
“ Em không muốn nghe nữa.”
“ Anh biết chắc chắn em sẽ rất sợ khi nghe thấy những điều anh kể. Nhưng Lưu
Bạch ạ, Cho yêu em, thật đấy! Cậu ta là người đàn ông biết rõ mình cần thứ gì
hơn bất cứ người nào khác. Đến lúc này đây, cũng chỉ có em mới có thể lay
chuyển được quyết định của cậu ta. Nói thực lòng, anh em nhà họ Sở lục đục bất
hòa, quan niệm cổ hủ, nếu không bị Cho thâu tóm thì cũng bị người khác thâu
tóm, anh không thấy có gì đáng tiếc cả. Chỉ có điều Sở Thừa, cậu ấy không phải
là chàng công tử bột, không có đầu óc,Chơi với cậu ấy mấy năm nay, anh rất tin
tưởng cậu ấy. Nếu cậu ấy không bị ông bố ngu xuẩn cản đường thì anh tin là cậu
ấy sẽ có sự nghiệp riêng của mình sau hai, ba năm nữa, nhưng hiện tại…”
“Chum. Anh cho em được yên tĩnh một lát được không”, tôi nhắm mắt lại, khẽ van
nài.
Không có tiếng trả lời, một lát sau, cuối cùng tiếng bước chân của Chum cũng xa
dần. Chỉ còn lại tôi nằm trên giường bệnh, nước mắt trào ra như suối, ướt sũng
đám tóc mai bên tai.
Lần này tôi không còn ngủ say ly bì như lần trước nữa.
Cho về phòng rồi lại đi ra, tôi nhắm nghiền mắt, coi như không biết gì. Mẹ cũng
đến bên giường, nắm tay tôi khóc thút thít nhưng có bác sĩ ở bên
cạnh an ủi giải thích, nói tôi chỉ bị gãy xương vài chỗ, nhìn thì rất sợ nhưng
yên tâm dưỡng bệnh thì không có gì đáng ngại. Có tiền là được hưởng các dịch vụ
tốt nhất, hai mươi tư giờ chăm sóc đặt biệt, mẹ muốn ở lại trông thêm nhưng lại
được khuyên về nhà nghỉ ngơi.
Đến khi tỉnh giấc, tôi mở mắt thấy xung quanh tối đen như mực, phòng bệnh im
lặng như tờ. Người đã đỡ đau hơn trước, tôi thử cử động ngón tay, mặc dù vẫn
hơi khó khăn nhưng cũng đã có cảm giác cơ thể này bắt đầu nghe theo sự điều
khiển của mình.
Cửa khẽ đẩy ra, cô y tá mặc bộ đồng phục màu hồng phấn bước đến, hỏi tôi có cần
gì không? Sau khi thấy tôi từ chối, cô lại mỉm cười đi ra.
Tôi nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ tiếp nhưng những chuyện vừa trải qua đã khiến
tôi mệt mỏi rã rời. Hiện tại, tôi chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn quay về với bóng
tối để tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên.
Tiếng đẩy cửa lại vang lên, công tác phục vụ của b