XtGem Forum catalog
Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

e nhé!

Duy gằn giọng, rồi đọc cho tôi nghe “Giã từ vũ khí” của nhà văn người Mỹ Hemingway, thi thoảng cậu ấy thêm vào đó một vài câu với điệu bộ hài hước khiến tôi không nhịn cười được.

Những tia nắng đã xuất hiện trong mùa đông mặc dù nó mỏng manh và yếu ớt lắm, nhưng cũn đủ cho ta cái cảm giác khẽ khàng, ấm áp ở trong lòng!

Giá như cuộc sống cứ thế này trôi qua, thì hạnh phúc biết bao!

***

Tôi không nghĩ tới chuyện hai năm nữa sẽ ra trường? Tôi sẽ về Việt Nam? Hay ở lại nước Mỹ? Anh Dương bảo tôi ra trường, thì ở lại luôn đây kiếm một công việc ổn định rồi đi làm, xin việc ở đây dễ dàng hơn nhiều! Và nếu như tôi nhớ ba thì có thể sắp xếp một lúc nào đó, để về thăm ba cũng được. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn mông lung lắm, tôi chưa thể đưa ra quyết định của mình được.

***

Vào những buổi chiều sau khi học xong, Duy đều đỗ xe trước cổng trường để đón tôi về nhà, nhưng nhiều lúc hai đứa không đi thẳng về nhà mà lại lang thang đi tới một chỗ nào đó trong Cleveland này.

Khi thì Duy chở tôi đi tới sông Cuyahogo, chúng tôi lại lang thang đi dạo trên bờ sông và thưởng ngoạn khung cảnh, hay ngồi ở một chỗ nào đó nhìn ra hồ Erie vào những chiều có nắng nhạt!

Cũng có khi chúng tôi lang thang, phiêu du trên những đại lộ lộng gió! Cleveland được mệnh danh là một trong những thành phố có tuyết rơi đẹp nhất thế giới, vậy nên việc đi dạo trên những cánh đồng tuyết, rồi nặn người tuyết chơi trò ném tuyết là cực kỳ thú vị.

Thậm chí, vào những buổi chiều u ám Duy lại chở tôi đi qua nghĩa trang Lakeview, để ngắm bức tượng rùng rợn với cái tên “Thiên Thần khóc”. Đây là bức tượng thiên thần Haserot nổi tiếng được tạo bởi một người tên là Herman vào năm 1923 cho gia đình Heserot, bức tượng trải qua bao tháng năm, và dưới tác động của các yếu tố tự nhiên nên tạo những đường chảy dài từ hốc mắt, trông như đang khóc vậy. Khi đi qua và ngắm nghía bức tượng lúc ra về tôi chẳng dám nói gì, cứ ngồi im, bị ám ảnh. Duy thì cứ cười!

Có lúc Duy còn nói, khi nào rảnh thì cậu ấy sẽ cho tôi đi thăm California, Texas vì ở đó có rất nhiều người Việt Nam sinh sống, đồng nghĩa với việc đó là sẽ có rất nhiều hàng quán để cho chúng tôi có thể thưởng thức. Còn tôi nói tôi muốn đi Hollywood tọa lạc trên thành phố Los Angeles- nơi được mệnh danh là kinh đô điện ảnh thế giới, nơi sản xuất ra những bộ phim bom tấn, hay đi tới tiểu bang Alaska băng giá-nơi lấy bông hoa lưu ly làm biểu tượng cho bang. Duy còn trêu tôi, tới Alaska phải cẩn thận vì Alaska có rất nhiều người tuyết. Tôi phì cười trước sự ngây ngô của cậu ấy!

Còn vào những ngày tuyết rơi nhiều, chúng tôi không thể đi đâu xa nên cách tốt nhất đó là chúng tôi lại tìm đến quán ăn Việt Nam nhỏ với bà chủ người Huế dịu dàng đó. Cả tôi và Duy đều cảm thấy ấm áp và thân thuộc mỗi khi ngồi ở đó, thưởng thức những món ăn bình dị, ngon tuyệt vời của Việt Nam.

Khi trông thấy tôi có vẻ buồn buồn thì Duy lại tìm cách để cho tôi vui. Đó là lúc cậu sang năn nỉ với bà chủ cho cậu được phục vụ quán tầm 1 tiếng đồng hồ mà chẳng cần phải trả lương, chẳng hiểu Duy nói những gì với bà ấy, mà bà ấy lại vui vẻ trao cho Duy chiếc tạp giề, rồi khi đó Duy thoăn thoắt chạy tới chạy lui trong quán ăn nhỏ, niềm nở chào đón nhứng vị khác người Mỹ, cả người Việt Nam, rồi lại còn tích cực giới thiệu cho bọn họ chọn ăn món ăn nào, hương vị ra làm sao. Rồi thi thoảng cậu ấy lại quay sang phía tôi với cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Những lúc đó, tôi chỉ biết ngồi im và khẽ cười!

Vào những đêm trời quan chúng tôi lại đi lên một ngôi nhà cao tầng nào đó và cùng nhau ngắm nghía những vì sao hiếm hoi của mùa đông! Duy chỉ cho tôi đâu là sao Thiên lang, đâu là sao Sirius thuộc chòm sao Chó Lớn (Canis Major). Cao hơn một chút về phía tây là Rigel thuộc chòm sao Orion( Thợ Săn). Tôi chẳng thể nhớ hết được tên của những vì sao đó, chỉ biết rằng những vì sao mùa đông thường rất sáng và lung linh thôi.

Những tháng ngày đó…bên cạnh Duy là những ngày tháng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất.

***

“Ba và mẹ yêu nhau trong hoàn cảnh nào?” Năm 7 tuổi tôi hỏi mẹ như vậy đó.

Mẹ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi:

“Sao con lại hỏi vậy, Lưu Ly?”

“Thì con muốn biết mà, mẹ kể đi mẹ?” Tôi năn nỉ mẹ hết lời

Và rồi mẹ cũng vui vẻ kể lại cho tôi:

“Ừ…thì ngày xưa ba và mẹ cùng học chung trong một trường đại học. Ba con học giỏi lại có nhiều tài lẻ nữa. Nhưng ban đầu mẹ chưa để ý nhiều tới ba c