
on đâu cho tới một lần…” Kể tới đó mẹ tủm tỉm cười.
“Như thế nào ạ”
“Lúc đó mẹ nhìn thấy ba con ngồi một mình trên hành lang tầng ba không có ai đi qua cả, rồi ba nghêu ngao hát vừa đệm đàn, vừa hát một cách say sưa…Và khi đó mẹ cứ đứng yên ở một góc rồi nhìn ba hát. Bài hát đó sau này ba con vẫn thường hay hát lại cho mẹ nghe”
Rồi tôi lại hỏi mẹ:
“Vậy là mẹ yêu ba từ một bài hát?”
“Không hẳn như vậy đâu con, bài hát chỉ là một phần thôi” Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười.
“Nghĩa là như thế nào ạ?” Tôi thắc mắc.
“Cũng giống như một chất xúc tác ấy con”
“Như hai hợp chất hóa học ạ?”
“Ừm, cũng gần như vậy”
Tôi lặng im nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi nói:
“Sau này con sẽ lấy người như ba”
Mẹ nhìn tôi mỉm cười dịu dàng
Hồi đó cứ mỗi lần nghe xong câu chuyện tình của hai ba mẹ, tới bữa cơm tối thường đem nó ra để trêu ba. Ba nhìn tôi, và nạt tôi ăn cơm mau lên, trẻ con để ý tới mấy chuyện đó làm gì. Ba vừa nói, vừa đỏ mặt. Còn mẹ và anh Dương thì khẽ nhìn nhau cười.
Có những hạnh phúc quá đỗi giản dị mà, giản dị nhưng ngọt ngào, như câu chuyện của mẹ và ba, hay cả câu chuyện của tôi và Duy nữa.
***
Tôi trở về nhà sau chuyến đi dạo loanh quanh trên bờ hồ Erie, Duy chở tôi về tới tận nhà. Tôi vào nhỏ, bật đèn lên anh Dương thì chưa về. Tôi mở tủ lấy ra chai nước, vặn nắp rồi tu một hơi. Tôi ngồi xuống vu vơ nghĩ ngợi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho tôi giật mình.
Tôi chạy sang nhấc máy
“Hello”
“Cô là Lưu Ly”. Một giọng nói bằng tiếng Anh vang lên trầm ấm bên tai tôi
“Dạ phải”
“Tôi cần gặp cô, có chuyện này liên quan tới cô. Tôi hẹn cô ở quán cà-phê số 8 trong thành phố, gần hồ Erie”
“Nhưng ông là ai?”
Tôi vừa hỏi, thì bên kia đã cúp máy, tiếng tút tút dài vang lên từng hồi!
Tôi hơi ngờ ngợ về người đàn ông lạ gọi điện cho tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác ông ta đúng là đang có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi thật!
Tôi quyết định đi tới địa chỉ mà ông ta nhắn lại cho tôi, quán cà phê số 8 gần hồ Erie!
Khi tôi bước chân vào trong quán, tôi nhìn xung quanh để tìm ông ta. Rồi mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn trong góc quán, có một người đàn ông trạc tuổi ba tôi, đang trầm ngâm ngồi đó, ông ta có gương mặt phúc hậu, suy tư với cặp kính hình tròn trên chiếc mũi cao đặc trưng của người phương Tây. Ông ta chính là Albus, bác sỹ người đã khám bệnh cho tôi lần đó, tôi vẫn còn nhớ ông ấy.
- Chào ông!
Ông ấy không nói gì ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện
- Cô uống gì? Ông ta hỏi tôi!
Tôi từ chối nhưng ông ta vẫn gọi cho tôi một thứ gì đó
- Cô tên Lưu Ly, du học sinh người Việt Nam
- Dạ đúng thưa bác sỹ!
Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi bối rối:
- Lưu Ly tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, chỉ riêng cô thôi, cô sẵn sàng đón nhận nó chứ?
- Dạ, thưa bác sỹ!
- Nhưng trước tiên cô có thể cho tôi hỏi cô vài câu hỏi được không- Ông ta nói.
- Được, thưa bác sỹ!
Ông ta tựa lưng vào chiếc ghế và bắt đầu hỏi tôi:
- Cô đã tới Cleveland bao lâu rồi?
- Được nửa năm rồi ạ!
- Khi nào thì cô sẽ kết thúc khóa học ở đây?
- Khoảng hai năm nữa tôi sẽ kết thúc khóa học
- Cô có người thân hay họ hàng ở Cleveland này không?
- Có anh trai tôi đang làm việc ở đây, cho một công ty cơ khí!
- Tôi nghĩ cô cùng gia đình phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này!
Ánh mắt ông ta lại một lần nữa xoáy sâu vào tôi, khiến tôi có cảm giác sắp có chuyện gì không hay đang xảy ra.
Rồi ông ta lôi từ trong chiếc cặp màu nâu da của mình ra một tập đựng hồ sơ, giống như là hồ sơ bệnh án dành cho bệnh nhân. Ông ta liếc nó một lượt rồi từ từ đẩy qua chiếc bàn sang phía tôi, đặt trước mặt tôi.
- Cô cần xem nó!
Tôi cầm tập hồ sơ lên, mở ra và xem.
- Cô đã hiểu mọi chuyện rồi chứ?
- Tôi…tôi đã hiểu!
***
Cái chết có thực sự đáng sợ không nhỉ? Nó trông như thế nào? Hình dáng ra làm sao? Chẳng có ai biết được!
Bởi mục đích cuối cùng của một đời người sẽ chỉ là cái chết mà thôi! Ai sinh ra trong cuộc đời này rồi tới một ngày nào đó, cùng sẽ phải chết. Có người nói khi chết đi thì thân xác ta sẽ mục rữa ra, thối nát và tan biến. Và phần còn lại là linh hồn sẽ bay về với thiên đường, sống một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng không phải ai cũng được về với thiên đường, có người lại bị đuổi xuống địa ngục, nơi có quỷ sa tăng và hàng trăm thứ ác mộng khủng khiếp khác.
Tôi đã xem một bộ phim nói về cuộc chiến giữa các vị thần, thần Zues, Poseidon, Hades, Aries…Trong đó tôi luôn thích thầ