
nôn thốc nôn tháo, khi đó tôi cảm giác cái chết như đang gần kề tôi vậy.
Tôi nhớ Duy nhiều lắm nhưng vẫn trách mặt cậu ấy bằng những lý do, kiểu như tôi bận chuẩn bị cho buổi thuyết trình, làm bài tập về nhà hay chuẩn bị cho kỳ thi.
Chiều hôm qua cậu ấy gọi điện cho tôi
“Lưu Ly à! Ngày mai có rảnh không? Mình đi đâu dạo nhé!”
…
“Cậu bận à?”
“Ừm, tớ đang ở Hamilton để tìm đề tài cho tác phẩm mới”
“Ừm…vậy thôi, khi nào về thì gặp nhau nhé”
“Ừm” Tôi cúp máy
Tôi đã nói dối cậu ấy là đi Hamilton, nhưng sự thực tôi vẫn ở Cleveland này với những đợt hóa trị khủng khiếp.
Tôi tới quán ăn Việt Nam nhỏ, đơn giản vì đây là nơi tôi cho là yên tĩnh nhất trong Cleveland này. Những buổi điều trị tâm lý thực sự khiến tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, tôi tới để lòng mình được đôi chút thanh thảnh, bình yên!
Quán hôm nay vắng tanh chỉ có vài ba vị khách, hai vợ chồng người Mỹ hoặc người Anh đang thưởng thức trà sen và nói chuyện trông rất tình tứ, vui vẻ, một hai người Việt Nam, có lẽ là công nhân đang làm thuê ở đây…
Tôi gọi cho mình một cốc trà gừng ấm nóng…
Bà chủ quán trìu mến nhìn tôi và hỏi bằng thứ giọng xứ Huế đặc trưng, ngọt ngào:
- Con hôm nay đến đây một mình sao? Cậu chàng đẹp trai kia đâu?
- Cậu ấy bận chút việc bận nên không tới được ạ! Tôi lễ phép đáp lại
- Con có dùng gì thêm không? Bà lại hỏi
- Dạ…không ạ, con không thấy đói, tại cả tuần nay con không tới đây nên cảm thấy nhớ thôi- Tôi cười đáp
Bà chủ mỉm cười dịu dàng, rồi quay trở vào với công việc của mình.
Tôi lại lặng lẽ nhấp một mụm trà gừng nồng ấm, trầm ngâm nhìn ra ngoài khung cửa sổ trắng xóa một màn sương!
…
Lát sau…
- Tôi có thể ngồi đây được không?
Một giọng nói bằng Tiếng Việt vang lên khiến tôi giật mình quay lại…Trước mặt tôi là một người đàn ông với một đôi mắt đẫm màu suy tư, có lẽ ông ta cũng trạc tuổi ba tôi.
- Dạ…có ạ, mời bác cứ tự nhiên- Tôi lễ phép nói
- Cháu là du học sinh? Ông ta hỏi
- Dạ…cháu sang đây cũng được hơn nửa năm rồi.
- Gia đình cháu ở chỗ nào Việt Nam?
- Ngày trước nhà cháu ở gần Hà Nôi, rồi sau đó chuyển vào Sài Gòn!
- Ohio ít người Việt sinh sống, hiếm thấy cô gái xinh đẹp nào như cháu thường tới cái góc nhỏ của Việt Nam nay- Ông ta nhìn xung quanh quán và nói.
Tôi mỉm cười!
- Cháu tên là Lưu Ly phải không?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao bác lại biết tên cháu?
- Ta là ba của Duy! Ông ta đáp
- Bác…bác là ba Duy? Tôi ngập ngừng hỏi
Ông ta liền gật đầu!
- Cháu và Duy là bạn đúng không?
- Dạ…cháu quen biết cậu ấy từ khi mới đến đây rồi!
- Ra vậy…Đôi mắt ông ta cứ xoáy sâu vào tôi, cho tôi cảm giác ngờ ngợ!
Rồi ông ta nhìn ra ngoài khung cửa sổ nghĩ ngợi một điều gì đó. Tôi thì vẫn lặng im!
- Ta còn biết chuyện của hai đứa…Ông ta nói tiếp
- Chuyện…chuyện gì ạ? Cháu không hiểu?
- Chẳng phải Duy nó rất thích cháu hay sao? Nó đã nói với ta như vậy!
- Cháu? Tôi ngập ngừng chẳng nói nên thành lời
Ông ta lại lặng im, lặp lại hành động như trước đó, rồi chậm rãi nói từng lời:
- Duy nó sinh ra và lớn lên ở Ohio này, nên ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống ở đây…Đôi khi nó suy nghĩ rất bộp chộp, không thể ý thức được những việc mình đang làm và sẽ làm…Đôi khi nó hành động y như một đứa trẻ vậy, chưa thực sự chín chắn lắm…
Tôi ngắt lời ông ta:
- Dạ cháu hiểu!
- Sau khi ra trường cháu sẽ về Việt Nam? Ông ta hỏi tiếp…
- Cháu sẽ về Việt Nam!
- Duy chưa bao giờ về Việt Nam, ta nghĩ nó sẽ không hợp với Việt Nam…cuộc sống ở đây…có lẽ tốt hơn cho nó nhiều!
- Dạ
- Ta biết là cháu hiểu…nên ta nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ phải dừng lại ở đây thôi, như vậy thì sẽ tốt cho tất cả. Duy là đứa không dễ gì từ bỏ nhưng ta nghĩ cháu…
- Cháu hiểu rồi ạ- Tôi ngắt lời ông ta lần nữa!
- Cảm ơn cháu rất nhiều!
Nói rồi ông ta đứng dậy đi về phía bà chủ, tươi cười chào bà rồi bước ra thẳng cửa, đi về phía con phố nhộn nhịp!
Còn tôi vẫn ngồi đó …đăm đăm nhìn vào cốc trà gừng ấm nóng đã lạnh ngắt tự bao giờ!
***
Khi ra khỏi quán đó ông không về thẳng nhà ông vòng qua hồ Erie và ngồi đó. Ông lặng lẽ rút điếu thuốc ra từ trong bao, châm lửa và rít từng hồi!
Ông không còn cách nào khác ngoài việc sẽ phải tới gặp Lưu Ly, ông biết điều đó sẽ gây tổn thương sâu sắc cho cô gái nhỏ nhắn đó.
Nhưng vì con trai ông, vì tương lai của nó ông phải làm như vậy. Dù cái giá phải trả là sự đau khổ, sự căm hận của con trai nhưng ông vẫn phải làm…vì nó, vì yêu thư