
ơng nó!
Sau khi nó thành đạt, tới một lúc nào đó ông sẽ rời khỏi đây và đi đến một nơi thật xa!
***
Có lần tôi đọc một cuốn truyện nào đó nói về tình yêu. Tôi không nhớ rõ tên tác phẩm và tên tác giả, nhân vật chính trong câu chuyện đó là một cô gái luôn trốn chạy những nỗi đau, không bao giờ dũng cảm để đối mặt với nó…cho tới một ngày cô ta không đủ sức để trốn chạy nữa, bởi càng trốn chạy thì những vết thương đó như nứt thêm ra, nong rộng ra…đớn đau khôn cùng.
Tại sao tôi lại không học cách đối mặt và chấp nhận nó nhỉ?
Tôi biết nó sẽ gây ra cảm giác đớn đau cho nhiều người quanh tôi, nhưng thiết nghĩ khi tôi ra đi…theo thời gian, những đớn đau đó sẽ dần lành lại thôi.
Chấp nhận sự thật…chấp nhận cái chết!
***
Nhìn chậu hoa lưu ly mà Duy tặng cho tôi, tôi cảm thấy nhớ thung lũng Lưu Ly, nhớ khủng khiếp! Lúc đó tôi đã ước…
Giá như mẹ không rời bỏ tôi đi…
Giá như Pi không rời bỏ tôi đi…
Giá như gia đình tôi không chuyển vào Sài Gòn, rồi tôi không sang Mỹ, thì mọi chuyện sẽ khác…
… tôi sẽ không gặp được Duy và mọi chuyện cũng không ra nông nỗi như thế này…!
Con người ta sinh ra trên cõi đời này, chỉ luôn là những sinh linh nhỏ bé mà thôi. Những sinh linh nhỏ bé tới nỗi bị cuốn theo vòng xoáy bất tận của cuộc đời, mà chẳng thể làm gì để thoát ra khỏi nó. Rồi có người cũng tìm ra cách giải quyết mọi chuyện của riêng mình, họ vẫn không thôi hy vọng dù nó mong manh lắm. Nhưng họ vẫn hy vọng bởi vì họ là những con người dũng cảm, thực sự dũng cảm. Họ có niềm tin vào cuộc sống này!
Nhưng cũng có những người lại chọn cách buông lơi, buông lơi tất cả. Không cố gắng bám víu, không hy vọng và chẳng có chút niềm tin. Và dĩ nhiên họ chọn cách chấp nhận. Như tôi vậy!
Tại sao họ lại bỏ cuộc?
Họ yếu đuối, hèn nhát! Đúng
Họ không còn niềm tin vào thứ gì nữa! Đúng
Vậy là họ có đáng trách? Không hẳn
Có thể sự ra đi của họ, gây đau khổ cho nhiều người nhưng cũng là cách giải thoát cho họ, cho những người bên họ! Bởi họ cứ cố bám víu, cố hy vọng sẽ càng gây đau khổ cho những người xung quanh họ hơn!
Họ chọn cách đó, để chỉ họ, chỉ mình họ tự gặm nhấp nỗi đau mà thôi!
Về điểm này họ không đáng trách…mà là đáng thương!
Tôi cũng thế, tôi phải học cách chấp nhận số phận của mình, để không gây thêm nỗi đau nào nữa cho những người xung quanh tôi nữa! Đau khổ ư! Bất hạnh ư! Cô đơn ư!…Sẽ chỉ mình tôi cảm nhận nó mà thôi!
***
Tôi không trốn tránh Duy nữa, tôi lang thang quanh hồ Erie và vô tình gặp cậu ấy ở đó…
- Lưu Ly- cậu ấy gọi tôi khi tôi đang rảo bước thật nhanh vì tuyết bắt đầu rơi…
Tôi quay lại nhìn cậu ấy và nói:
- Duy sao cậu lại ở đây, đài báo hôm nay trời sẽ rơi nhiều tuyết lắm đó- Tôi thản nhiên nói
- Lưu Ly bảo Lưu Ly đi Hamilton mà?
- Lưu Ly…Lưu Ly không đi Hamilton- Tôi ngập ngừng nói
- Vậy sao Lưu Ly lại nói dối Duy?
…
- Lưu Ly…Lưu Ly..xin lỗi
- Có chuyện gì phải không Lưu Ly, nói cho tớ biết đi?
…
- Có chuyện gì đúng không, Lưu Ly nói đi, làm ơn? Duy nói tiếp
- Không…không có chuyện gì cả!
Tôi lắc đầu, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.
- Không có chuyện Duy sao Lưu Ly lại khóc!
Lúc này Duy xiết chặt hai vai tôi. Tôi vẫn khóc, tuyết thì rơi ngày một nhiều hơn!
Ánh mắt Duy nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Làm ơn đi Lưu Ly…Làm ơn đi- Duy nài nỉ
Tôi khẽ đưa tay quệt nước mắt, hít một hơi thật sâu:
- Lưu Ly có một chuyện muốn nói với Duy?
- Lưu Ly nói đi!
- Lưu Ly sẽ- Tôi ngập ngừng- sẽ…trở về Việt Nam!
- Về Việt Nam?
- Ừ…
- Tại …tại sao lại …như thế? Giọng Duy run run
- Lưu Ly?
Tôi lại khóc nấc lên vì không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Cậu ấy giữ chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật của tôi.
- Cho Duy một lý do đi, làm ơn, làm ơn đi Lưu Ly?
- Lưu Ly…không …không thể…
Vừa nói tôi vừa lắc đầu, còn Duy thì ôm chặt tôi vào lòng. Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra… Cậu ấy ngạc nhiên
- Duy về đi- Tôi lạnh lùng nói!
Im lặng
- Duy về đi- Tôi la lớn
- KHÔNG- Duy gào lên, giọng cậu ấy lạc đi trong cơn gió lạnh buốt.
Lúc này quanh không gian tuyết rơi dày đặc…trắng xóa một màu!
Duy tựa đầu vào một gốc cây…
- Chuyện chúng ta kết thúc như thế này sao Lưu Ly- Duy khóc- chẳng phải Lưu Ly đã hứa sẽ cho Duy thời gian để hiểu Lưu Ly hơn sao, chẳng phải trong thời gian qua Lưu Ly cũng có tình cảm với Duy! Lưu Ly nói đi, có phải Lưu Ly cũng có tình cảm với Duy phải không? HẢ?
Im lặng..im lặng…sự im lặng bao trùm lên không gian đang đẫm một màu tuyết trắng!
Tôi