
̀i bệt xuống đất, hai bàn tay ôm lấy đầu, anh đã quá vô tâm khi không để ý tới Lưu Ly, tới cảm nhận của cô ấy, anh đã trách cô ấy, thậm chí nguyền rủa cô là đồ phản bội. Giờ đây anh phải làm gì để cô ấy tha thứ cho anh đây? Liệu mọi việc đã quá muộn màng?
- Nói cho anh biết phải làm gì đi July? Anh buột miệng hỏi July
July xúc động, nhưng cô ấy vẫn cố hít một hơi thật sâu và nói:
- Anh nên trở về Việt Nam, để tìm cô ấy!
Anh không nói gì thêm nữa, cứ đăm đăm nhìn về khoảng không gian phía trước đẫm màu u tối!
Còn July vẫn đứng đó, trâm ngầm, cô khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi mình. Cô đã thất hứa với Lưu Ly, nhưng cô nghĩ đây là cách tốt nhất! Biết đâu những hy vọng sẽ nảy nở từ đây! Biết đâu?
***
Khi đó tại một căn nhà lớn, sau khi nói cho đứa con trai thân yêu của mình biết những sự thật, những ký ức bị chôn vùi trong quá khứ.
Người đàn ông vẫn trầm ngâm ngồi trong căn phòng, ông châm lửa và hút một điếu thuốc. Ông tiếp tục nghĩ ngợi…
“Tôi căm ghét ông” Câu nói đó thốt ra từ chính miệng đứa con trai yêu quý của ông, từng lời, từng lời như vết dao vô hình sắc lạnh, cứa vào trong trái tim ông vậy, đau đớn không cùng!
Ông nói cho nó biết những sự thật ông nghĩ đó cũng là cách tốt nhất để ông vơi bớt đi những gánh nặng, những nỗi niềm mà ông đã cố che giấu trong nhiều năm qua. Ông cứ nghĩ điều đó luôn luôn đúng, nhưng giờ đây ông mới nhận ra nó thực sự là điều sai lầm, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông!
Nhưng trong những ký ức đó, có một ký ức nữa mà ông không nói cho nó biết, ông nghĩ không cần thiết. Nó biết vậy là quá đủ rồi! Nó không phải là con đẻ của ông nhưng ông chưa bao giờ căm ghét nó cả, từ cái ngày nó chào đời, rồi nó gọi ông một tiếng ba thân thương, ông đã tự hứa với mình rằng: “Sẽ yêu thương nó, sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ cho nó, sẽ làm tất cả vì nó”.
Khi nó biết những sự thật, ông biết nó còn có cơ hội để nắm giữ lấy những thứ cần nắm, nắm lấy tình yêu của cuộc đời mình. Nó sẽ trở lại Việt Nam, ông thấy vui vì điều đó. Và ông tin tưởng rằng nó sẽ làm được, con trai của ông sẽ làm được
“Hãy gắng lên con trai, ba luôn tin tưởng ở con”
Ông nghĩ rằng đã tới lúc ông cần phải nghỉ ngơi rồi, ngay sau khi con trai ông trở lại Việt Nam ông sẽ. Ông cũng sẽ quay lại New Zealand, nơi mà ngày xưa ông và bà ấy luôn ao ước một ngày sẽ cùng nhau đi dạo trên những cánh đồng hoa lưu ly bất tận…
Ông lặng lẽ rút ra từ chiếc thùng các-tông một khung ảnh nhỏ, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp. Ông dùng tay vuốt nhẹ tấm ảnh và nói:
“Anh sẽ đưa em tới, nơi ngày xưa chúng ta vẫn thường ao ước tới, đi với anh chứ?”
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống và vương lại khung ảnh.
Người phụ nữ trong bức ảnh như đang cười với ông vậy!
***
“Nếu còn có ngày mai, em sẽ lại dạo bước cùng anh
Ngắm bông tuyết rơi vào những ngày đầu mùa
Anh nhìn em rồi lại bông đùa
Mọi lỗi lầm rồi sẽ được thứ tha
Nếu còn có ngày mai em sẽ ở bên cạnh anh
Nắm chặt tay anh đi từ đông qua hạ
Anh sẽ là…sẽ là tất cả!
Thế giới vui vầy trong trái tim của em…!
…
Nếu như còn có ngày mai”
Tôi và anh Dương đáp xuống sân bay vào một buổi chiều cuối đông trời ảm đạm, những cơn mưa phùn lất phất, lạnh lẽo như giăng kín, bủa vây cả đất trời…!
Cuối đông rồi mà sao những cơn gió vẫn lạnh buốt!
Chúng tôi trở về thung lũng Lưu Ly ngay sau đó, tôi và anh Dương đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với ba tôi! Anh Dương bảo với tôi cứ để anh ấy lo, tôi không cần phải nói gì cả, anh ấy sẽ nói cho ba hiểu mọi chuyện, nhưng tôi vẫn cứ lo lo!
Chỉ tới khi, tôi nhìn thấy sự lặng im của ba, đôi mắt ông cứ đăm đăm nhìn về một phía, thì tôi biết rằng ba đã hiểu rõ mọi sự! Tôi lo lắng nhìn ông, những vết nhăn hằn lên dấu vết của thời gian, như hiện rõ trên khuôn mặt ông, cả cuộc đời trải qua bao sóng gió, tưởng rằng tới cuối đời ông sẽ sống nốt những tháng ngày bình an, ấy vậy mà giờ đây tôi lại nhìn thấy sự đau khổ, lo lắng hiện rõ mồn một lên gương mặt của ba. Tôi hối hận lắm!
Ba khóc! Tôi thì ôm chầm lấy ông, tôi không muốn cho ông phải khóc vì tôi cả cuộc đời ông đã hy sinh cho chúng tôi quá nhiều rồi, tôi thấy mình không xứng đáng với những giọt nước mắt đó. Nó trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi nói lời xin lỗi ông và hơn hết tôi cần sự thứ tha!
Ngày ông tiễn tôi ra sân bay để sang Mỹ du học, tôi đã hứa với ông là tôi sẽ trở về, nhưng không phải trở về trong hình