Insane
Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 7.5.00/10/202 lượt.

dạng như thế này, trở về cùng với những nỗi đau, sự lo lắng chất chứa trong đáy lòng. Ông thương tôi, nhưng tôi không xứng đáng với sự yêu thương đó!

Ba luôn là người từ bi nhất, ông không hề trách tôi, mà ông lại còn tự trách bản thân mình, ông trách mình rằng đã không thể chăm sóc tốt cho tôi trong những tháng ngày tôi cảm thấy cô đơn nhất. Và giờ đây khi đứa con gái bé bỏng của ông trở về, ông chỉ biết ôm nó và khóc, ông không thể làm gì để cứu lấy đứa con gái bé bỏng sắp rời xa cuộc đời ông vĩnh viễn.

Cả cuộc đời này ông chỉ yêu thương hai người phụ nữ là mẹ và tôi, nhưng mẹ đã đi rồi và giờ đây vào một ngày không xa nào đó, tôi cũng sẽ rời xa ông mà đi…

Tôi đã cố gắng tạo một không khí vui vẻ và ấm áp trong gia đình vào những ngày tiếp theo. Tôi cùng ba trồng cây, trồng những cây hoa cúc, hoa hồng, hoa ti-gôn trong khoảng vườn xinh xắn của chúng tôi.

- Ngoài kia những bông hoa lưu ly lại sắp nở rồi đúng không ba? Tôi hỏi khi ông đang cặm cụi trồng mấy cây cúc vạn thọ.

- Đúng rồi đó con!

- Mẹ thích hoa lưu ly và cả những truyền thuyết về nó nữa.



- Những truyền thuyết về hoa lưu ly luôn là những câu chuyện buồn- Ba nói, mắt ông xa xăm hướng về phía cánh đồng mênh mang!

Tôi lặng im nhìn về cánh đồng đó, những bông hoa lưu ly có kịp nở khi mùa xuân vừa đến?

Những truyền thuyết về hoa lưu ly, luôn luôn là những câu chuyện buồn mà, nhưng qua đó nó hiện lên một vẻ đẹp thanh cao về sự thủy chung, son sắt, dù trong câu chuyện nào nó vẫn toát lên vẻ đẹp ý nghĩa đó!

Phải chăng khi chết đi rồi, thì tình yêu mới trở nên cao thượng và đẹp đẽ nhất như câu chuyện ở thành phố Venice xinh đẹp của chàng Romeo và nàng Juliet hay câu chuyện trên chuyến tàu Titanic định mệnh của cô tiểu thư Rose và chàng họa sỹ nghèo Jack!

Tôi cũng chẳng biết nữa!

***

Trở lại nơi đây sau ngần ấy năm xa cách! Tôi cũng cảm thấy lòng mình gợn lại chút bình yên ấm áp như những cơn sóng nhỏ khẽ khàng xô vào bờ!

Tôi ngẫm nghĩ…có lẽ giờ này ở nơi xa xôi kia mọi thứ cũng đã ổn và đi vào trật tự vốn có của nó, những hình ảnh của tôi trên mảnh đất đó, giờ này chỉ còn là những hoài niệm trong quá khứ chẳng đáng nhớ về. Tôi luôn mong rằng theo thời gian Duy sẽ dần quên tôi đi, thôi không nhớ về tôi nữa, như cái cách mà Pi quên tôi đi vậy.

Có những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời, nhưng cũng không phải ta luôn nghĩ về nó, chỉ nên để đó ở một góc nhỏ trong những miền ký ức xa xôi mà thôi!

Khi bông hoa lưu ly bé nhỏ kia bị người lữ hành bỏ rơi, nó đã kêu lên những tiếng kêu cuối đời đầy yếu ớt, đáng thương: Xin đừng quên tôi…Rồi sau đó tan biến

Chỉ cần…chỉ cần thôi một chút gì đó trong họ, trong ký ức của họ lưu giữ lại một phần nhỏ nhoi của tôi, thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi…!

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu thăm thú loanh quanh ngôi làng của mình, thăm những người hàng xóm của tôi. Họ chẳng đi đâu cả, có chăng chỉ là con cái họ mà thôi. Có người đi lấy chồng ở phương trời xa, một năm cũng về thăm nhà được đôi lần, có người lại rời xa mảnh đất này tới một mảnh đất khác để thành lập sự nghiệp, ổn định cuộc sống.

Tôi tới thăm nhà cô Tâm, nhà bà góa Tư, nhà ông lão Năm, họ vui vẻ khi nhìn thấy tôi và hơn hết họ đều nhận ra tôi, so với ngày đó tôi cũng khác đi nhiều chứ!

“Lớn lên trông xinh đáo để nhỉ, chẳng giống như ngày xưa?” Cô Tâm vỗ vào vai tôi và nói!

“Thế ngày xưa con không xinh hả cô?”

“Mít ướt lắm, suốt ngày khóc”

Cô cười tươi!

Bà góa Tư nắm lấy bàn tay tôi, đôi tay bà nhăn nheo, mái tóc bà giờ đây đã chuyển sang màu trắng như cước, mắt bà tuy nhìn kém nhưng bà vẫn nhận ra tôi:

“Con về rồi đó hả? Tưởng ba con mày không trở lại mảnh đất nghèo khó, lam lũ này nữa, về là tốt rồi, về quê mình cho dễ ăn dễ ở con à, chứ cứ ở mãi nơi người đôi khi cũng nhiều cái bất tiện lắm”

Tôi không nói gì chỉ ôm chặt lấy bà! Rồi bà vào nhà bế mèo Bun ra cho tôi, trông nó giờ đây chẳng khác nào một bà lão mèo cả!

Ông Năm- người gốc Nam Bộ, mắt ông đã không còn nhìn thấy gì nữa do một tai nạn lúc còn nhỏ! Khi nghe tin tôi về thì ông sang nhà cô Tâm liền.

“Mày về rồi hả cong?” Ông nói giọng Nam Bộ

“Dạ, con về rồi ông ơi”

“Bà Tư đâu- Ông quay người lại- bà biểu xem nó còn còi cọc như ngày xưa nữa hông?”

Bà Tư cười, tôi cũng vậy!

“Con bây giờ lớn dữ lắm ông à, không còn còi cọc như ngày xưa nữa đâu, con cao hơn ông rồi đó”

Rồi ông nở một nụ cười hiền hậu!

Cả buổi chiều ngày hôm đó, mấy