XtGem Forum catalog
Lưu Ly Mong Manh

Lưu Ly Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

h nhớ lại bài hát mà Lưu Ly đã từng hát cho anh nghe, bài

hát “Những giấc mơ dài”. Anh ngân nga theo giai điệu trầm buồn

đó!

Mặc dù chẳng quen

đường nhưng anh vẫn cứ đi, anh không sợ cùng lắm là lạc đường

thì anh sẽ gọi tắc-xi để trở về khách sạn!

Khi đang lang thang trên

cung đường vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc xe máy vội vàng

lướt qua, trên con đường có một vài người hành khất đang lang

thang mò mẫn trong những túi ni lông, những thùng rác để tìm

kiếm một thứ nào đó bỏ vào miệng, chống chọi lại cơn đói,

cái rét đang hành hạ!

Rồi đôi mắt anh dừng

lại ở một góc cây xà cừ ven đường, có một bà lão già nua

đang ngồi đó với một cái nón có vài đồng bạc lẻ, một chiếc

túi dệt bằng vải thô, cũ kỹ, sờn rách đặt bên cạnh bà.

Anh đến bên bà lão, móc từ trong ví ra một vài đồng bạc lẻ, rồi anh bỏ xuống chiếc nón bên cạnh.

Định rảo bước đi tiếp, thì một giọng nói khàn khàn ma quái vang lên lôi ngược anh trở lại:

- Chàng trai cậu đang có chuyện buồn phải không?

Là bà lão đó, bà

ngước lên nhìn anh, khuôn mặt bà lão già nua nhưng đôi mắt nhỏ

cứ nhìn chằm chằm vào anh! Khiến anh hơi sợ!

- Sao bà biết?

- Ta nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của cậu!

Anh lặng thinh!

- Có một người sắp rời xa cậu…rời xa mãi mãi!

Bà lão nói tiếp!

Anh khẽ rùng mình!

- Sao…sao bà lại biết? Anh lắp bắp hỏi!

- Ta còn thấy cái chết đang bao trùm lấy cô ấy!

Lần này anh rùng mình thật, lẽ nào bà lão có thể nhìn thấy được cái chết! Không

bao giờ có chuyện đó, anh không tin!

- Cô ấy sẽ sống! Anh đáp lại

- Trong cậu luôn chất chứa những hy vọng?

- Đúng, luôn luôn có những hy vọng! Anh thẳng thừng đáp lại.

Bà lão trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi hỏi tiếp:

- Cậu có tin vào những phép nhiệm mầu không chàng trai?

- Cha xứ nói với tôi, những điều diệu kỳ hay phép màu luôn có ở xung quanh cuộc sống của chúng ta!

Bà lão liền nở một nụ cười hiền khô:

- Phải, phép màu nhiệm luôn có ở quanh ta…mọi chuyện sẽ ổn thôi chàng trai!

- Cảm ơn bà!

Duy định rảo bước đi…

- Khoan đã, ta có cái này tặng cho cậu!

Nói rồi bà lão lôi

từ trong chiếc túi dệt bằng vải thô đã cũ kỹ, sờn rách ra

một chuỗi hạt sâu lại bằng những viên đá cườm trông rất đẹp

mắt!

- Hãy đưa cho cô ấy? Bà lão nói

- Đây là gì? Anh hỏi

- Vật này tượng trưng cho sự may mắn, ở dân tộc của ta nó luôn mang lại sự may mắn!

- Cảm ơn bà!

Bà lão không nói gì nữa, rồi lặng lẽ ngả lưng vào gốc cây, miệng nở một nụ cười mãn ý!

Ngồi trên xe tắc-xi

trở về khách sạn. Duy nắm chặt trong tay chiếc vòng của bà

lão đưa cho, anh suy nghĩ mơ hồ. Anh quyết định, buổi chiều ngày mai anh sẽ trở lại thung lũng lưu ly!

***

Nhiều thứ đã thay

đổi ở thị trấn hẻo lánh miền sơn cước này, nhưng thung lũng

Lưu Ly vẫn không có gì thay đổi, nhưng ngôi nhà nhỏ bé, nằm im

lìm dưới chân dãy núi Hoàng Hôn bên thung lũng Lưu Ly rộng lớn.

Mọi thứ thật yên bình!

Anh vẫn nhớ ngày đầu

tiên cùng mẹ tới thăm thung lũng Lưu Ly, khi ra về anh đã ngỏ ý

với mẹ là chuyển nhà về đây sống! Nghe xong mẹ cũng chỉ cười!

Dương bảo Lưu Ly đang

vẽ ở dưới chân núi bên cánh đồng lưu ly, Duy tới đó, anh lặng

lẽ nấp vào một góc và ngắm cô ấy vẽ. Đôi tay cô ấy khẽ khàng đưa bút vẽ thi thoảng lại ngước mắt nhìn về phía cánh đồng

bao la, rộng lớn. Tiếc là giờ đây những bông hoa lưu ly vẫn ẩn

mình, chưa nở!

Anh cũng lặng lẽ đưa

mắt nhìn ra xa, bên cánh đồng, bên rặng núi Hoàng Hôn. Những ký ức lại hiện về trong anh vẹn nguyên như thuở nào…

Ngày ngày bên thung lũng Lưu Ly xinh đẹp hiền hòa, có một cậu bé tên Pi cùng với

một cô bé nhỏ nhắn mang tên một loài hoa xinh đẹp thường cùng

nhau đi dạo vào buổi chiều sau mỗi giờ tan học!

“Lưu Ly cậu ước mơ sau này làm nghề gì?”

“Dĩ nhiên là giống mẹ tớ rồi”

“Một họa sỹ”

“Ừm…thế còn cậu?”

“Tớ ước mơ trở thành…phi công”

Cô bé cười phá lên!

“Nhỏ con như cậu mà cũng làm phi công sao?”

Cậu bé không nói gì, có lẽ giận!

Cô bé thấy vậy liền nói:

“Cậu an tâm, bây

giờ cậu nhỏ thó thì không làm phi công được, nhưng sau này cậu

sẽ lớn lên thôi. Có ai bé mãi được đâu đúng không?”

Cậu bé cười vì đã hết giận rồi.

Sau đó hai người

lại rong ruổi dạo quanh vùng bình nguyên nắng gió chan hòa, hai

người còn kể cho nhau nghe những câu chuyện góp nhặt trong quyển sách về khoa học, về thiên văn, về mỹ thuật.

Hay vào những đêm

hè đầy sao, cậu bé lại trốn ba tới thung lũng hoa gặp cô bé,

hai người nằm dài cùng nhau trên thả