
m cỏ êm và ngắm những vì
sao, rồi cậu bé sẽ chỉ cho cô bé biết đâu là vị trí của chòm sao Leo, đâu là sao Bắc Đẩu…
Những năm tháng đó thật êm đềm xiết bao!
Anh vẫn đứng ở một
góc, lặng ngắm nhìn cô ấy, người con gái anh dành trọn cả
cuộc đời mình để yêu thương, người con gái vẫn ở đây đợi anh
sau bao năm xa cách!
Cô ấy không nhận ra sự hiện diện của anh, cô ấy vẫn say sưa vẽ, cánh tay phải đưa lên
xuống nhịp nhàng, ánh nắng chiều phản chiếu qua gương mặt tạo
nên một bức tranh đẹp đẽ, hoàn hảo vô cùng!
- Vincent Van Gohn cũng rất thích vẽ những loài hoa?
Anh lên tiếng…
Lưu Ly giật mình quay
lại, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, chiếc cọ vẽ trên tay
chợt rơi xuống đất, tạo nên một thanh âm khẽ khàng trên thảm lá khô lạo xạo!
- Duy…là…là cậu? Lưu Ly lắp bắp nói- Tại…tại sao…cậu lại ở đây?
- Vì tớ hứa…nên tớ phải trở về!
Lưu Ly vẫn chưa hết ngạc nhiên, những cảm xúc đan xen rối bời trong lòng cô!
- Cậu vẫn không nhận ra tớ sao? Cậu bé nhỏ thó của 8 năm về trước? Anh mỉm cười!
Rồi anh lôi từ trong túi áo khoác của mình ra một bức ảnh chụp một cô bé với chú mèo tên Bun.
- Tại sao…trong tay cậu lại…có bức ảnh của tôi? Lưu Ly run rẩy nói chẳng thành lời!
- Đơn giản vì- Duy hít một hơi thật sâu-…tớ là Pi!
- Pi? Lưu Ly ngạc nhiên kêu lên!
Duy không nói gì thêm
nữa, anh chạy sang ôm chầm lấy Lưu Ly, mặc cho sự kinh ngạc vẫn
hiển hiện trên gương mặt cô ấy. Anh siết chặt thân thể cô trong
vòng tay của mình, để chắc chắn rằng cô sẽ không rời xa anh
thêm một lần nào nữa!
- Đừng bao giờ rời xa anh thêm lần nào nữa nhé! ANH YÊU EM…!
***
Khi đã bình tĩnh lại. Anh kể lại cho Lưu Ly nghe toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây. Lưu Ly nghe xong lại khóc, khóc nhiều lắm, có thể do cô ấy
không kịp chuẩn bị tâm lý trước mọi chuyện, hay do quá vui mừng khi gặp lại cậu bé 8 năm về trước, người mà cô vẫn hằng đêm
mong nhớ về!
Trong lòng anh những
gánh nặng, những nỗi niềm thầm kín bấy lâu nay cũng vơi bớt đi phần nào, anh vẫn còn cơ hội để nắm giữ lấy yêu thương, lấy
người con gái của cuộc đời mình. Trên đời luôn tồn tại hai chữ định mệnh mà, hai trái tim lạc mất nhau trong khoảnh khắc nào
đó của cuộc đời, lạc mất nhau giữa đám đông nhiều người qua
lại, nhưng rồi…tới một ngày nào đó, họ gặp lại nhau, sống
lại cùng nhau trong những khoảnh khắc hạnh phúc, và biết đâu
từ đó…những yêu thương lại bắt đầu nảy nở như những bông hoa
lưu ly đang ẩn mình để chào đón ánh mặt trời ở ngoài đồng
nội kia!
Chiều hôm đó, có hai người, như ngày xưa…
…vẫn ngồi bên cạnh
nhau, nắm lấy bàn tay nhau, cô gái tựa đầu vào bờ vai vững
chắc của chàng trai và cảm thấy ấm áp lắm, điều đó làm cô
tạm quên đi nỗi đau đớn về thể xác!
Còn chàng trai cũng
vậy, anh cảm thấy trái tim mình đã được hâm nóng trở lại và
anh tin rằng sức mạnh của tình yêu sẽ giúp cho họ vượt qua
những nỗi đau, những mất mát, tìm lại những yêu thương đi lạc.
***
Duy trở lại căn nhà
nhỏ của chúng tôi, anh ấy tỏ ra vô cùng thích thú với những
thứ bày biện trong đó, anh nói anh luôn thích những giá trị cổ điển, đậm chất truyền thống. Tôi và ba chỉ cười!
Anh Dương sắp xếp cho
Duy một phòng nhỏ trên gác cạnh phòng của ba tôi, khi đã xem
chán chê những bức tranh mà mẹ tôi vẽ treo ở phòng khách thì
anh ấy mới chịu đi ngủ, tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi vì anh đã
quá mệt mỏi rồi!
Tối hôm đó tôi chẳng
tài nào chợp mắt được mọi thứ đến với tôi quá đột ngột quá
mau chóng, khiến cho lòng tôi gợn lên những cảm xúc khó nói nên thành lời, tôi ngồi yên bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm,
tôi suy nghĩ về mọi thứ!
Bỗng ba lên tiếng, khiến tôi giật mình:
- Con vẫn chưa ngủ sao Lưu Ly, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ?
Ba ngồi xuống bên cạnh tôi!
- Con không buồn ngủ ba à! Tôi đáp lại, mắt thì vẫn nhìn ra ngoài bầu trời
đêm, có vài vì sao đang tỏ sáng lấp lánh!
- Con ổn chứ Lưu Ly?
- Con ổn mà ba…chỉ là con cảm thấy mọi chuyện tới với con đột ngột quá, con không kịp tiếp nhận!
- Đôi lúc ta không thể biết được chuyện gì đang xảy ra phía trước mà con, cuộc sống luôn là vậy mà!
- Con hiểu ba…! Tôi nắm lấy bàn tay xương xương của ông!
Ba đăm đăm nhìn về bầu trời đêm ra chiều nghĩ ngợi!
- Ngày mẹ con mất, ba có buồn nhiều không? Tôi lại hỏi
- Có chứ con- Ba đáp- nhưng ba không cảm thấy cô đơn vì ba luôn cảm thấy mẹ con luôn ở bên ba mỗi ngày!
- Con cũng sẽ như mẹ! Tôi buột miệng nói!
Ba lặng im một hồi lâu, rồi nói:
- M