
ọi chuyện
xảy ra đôi lúc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của chúng ta, đôi lúc ta tưởng nó như vậy nhưng chưa chắc đã như vậy! Mẹ con
ra đi khi bà ấy không cảm thấy vướng bận nhiều điều nữa, còn
con thì lại không?
Tôi không nói gì nữa, đôi mắt chùng xuống. Ba luôn luôn hiểu rõ trong lòng tôi đang nghĩ những gì!
- Ba biết con
quý Pi nhiều lắm, cậu ấy đã giữ lời hứa sẽ trở về bên con,
và hơn nữa ba luôn nhìn thấy niềm hy vọng trong đôi mắt cậu ấy, đừng dập tắt nó đi con à. Gắng lên Lưu Ly của ba!
Ba siết chặt bàn tay tôi, rồi ba vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi như những ngày thơ bé vậy!
- Hôm nay nhiều sao quá ba à! Lạ lùng thật! Ba có thấy mẹ con không?
- Có chứ! Ngôi sao đằng kia- Ba chỉ tay về phía chân trời xa xa!
- Cứ mỗi lần hoa lưu ly sắp nở, thì ngôi sao đó lại xuất hiện!
Ba mỉm cười!
- Ở trên đó, mẹ luôn phù hộ cho con, vì mẹ yêu con nhất!
***
Ngày hôm sau khi trời
tang tảng sáng, tôi thức dậy thật sớm để chạy bộ, trời sắp
vào xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, tôi khoác một chiếc áo mỏng
lên người.
Tôi chạy băng qua cánh
đồng lưu ly, hít thở một hơi trong lành đầy sảng khoái căng
tràn lồng ngực, rồi tôi chạy qua đường gió nơi ngày xưa tôi và
Pi thường đi dạo dưới lòng đường ngập tràn xác lá vàng vào
mỗi độ thu về!
Khi chạy qua trường
học cấp II của chúng tôi ngày xưa, tôi nán lại ngắm nhìn cảnh
vật. Tôi cũng nhận ra rằng mọi thứ vẫn vậy, vẫn góc sân chúng tôi thường hay chạm chán với mấy đứa ngỗ nghịch trong lớp,
vẫn chiếc ghế đá nay đã cũ kỹ, nơi tôi thường ngồi đọc cho Pi
nghe những câu chuyện cổ Grim, An-đéc-xen. Mọi thứ vẫn vậy,
nhưng những đứa trẻ ngày đó giờ đã lớn cả rồi!
Giả sử bây giờ tôi có gặp lại cậu hotboy tên Khang hay tên Khánh đó, không biết cậu ta còn nhận ra tôi không nhỉ. Tôi khẽ cười!
Khi đứng một hồi lâu
ở trước cổng trường, tôi gặp lại bác bảo vệ, trông bác đã
già đi nhiều nhưng vẫn con tinh anh lắm, điều quan trọng là bác
nhận ra tôi ngay.
“Cô bé hay đi học muộn nay đã trở về rồi sao?”
“Dạ, con về được hơn ba tuần rồi, giờ mới qua thăm bác được”
“Trông ngày càng xinh xắn ra đó”
Bác mỉm cười trìu
mến, bác mời tôi vào phòng uống chén nước và nói chuyện. Bác kể cho tôi nghe những câu chuyện về lũ học trò ngỗ nghịch
nhưng cũng rất tốt bụng, chuyện về các thầy cô giáo trong
trường, có thầy cô vẫn dạy, có thầy cô thì cũng đã về hưu,
bác còn kể tôi nghe nhiều chuyện khác nữa. Bác còn cho tôi xem
lại những bức tranh mà ngày xưa tôi vẽ tặng bác vì bác đã cho tôi vào trường mỗi khi đi học muộn, bao kỷ niệm tươi đẹp lại
hiện về trong tôi, những kỷ niệm đó luôn đẹp đẽ và trong veo.
Tôi hỏi bác về cô lao công tốt bụng thì bác nói rằng cô ấy đã chuyển đi nơi khác từ ba năm trước rồi, tôi hơi buồn vì chuyện
đó!
Tôi tạm biệt bác bảo
vệ kính mến, rồi tôi chạy qua nhà thờ trong làng rồi tôi vòng
ra phía sau nhà thờ, đó là nghĩa trang nơi chôn cất mẹ tôi cùng với những người đã quá cố. Mặc dù là nghĩa địa nhưng tôi
không bao giờ cảm thấy sợ hãi cả, đơn giản vì mẹ tôi đang yên
nghỉ ở đó. Tôi có mang theo một bó hoa cúc vàng, một cái khăn
khô. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ mẹ, tôi dùng khăn lau đi
lau lại di ảnh trên mộ, nhìn nụ cười của mẹ vẫn hiền hậu,
dịu dàng như thuở nào.
Ở trên đó mẹ vẫn luôn phù hộ cho con, chẳng khi nào mẹ rời xa con cả, con luôn cảm
nhận được mẹ mẹ à. Bất giác một giọt nước mắt lăn nhẹ từ
khóe mi của tôi, tôi khẽ lau đi. Chưa bao giờ mẹ rời xa chúng
tôi, nhất là tôi, chưa bao giờ rời xa dù chỉ trong giây lát!
Khi trở lại nhà thì
Duy đã dậy rồi! Duy cùng anh Dương, cùng ba đang trò chuyện với
nhau rất vui vẻ trên nhà, tôi không làm phiền họ, tôi vác giá
vẽ, vài lọ màu xanh vàng đỏ ra cánh đồng lưu ly.
Lát sau thì Duy tới!
- Em dậy sớm thật! Anh tỉnh dậy thì chẳng thấy em đâu?
Tôi cười nói:
- Anh sợ em lại trốn anh đi mất sao?
- Ừm…!
- Em trốn anh về tận Việt Nam, mà anh còn đi được, thì làm sao em dám trốn nữa- Tôi lại cười!
- Dù em có trốn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này…thì anh đều tìm ra em!
Tôi không nói gì nữa, quay lại tiếp tục vẽ.
- Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Duy hỏi tôi
- Có chứ! Lần đó anh cùng với mẹ anh đi dạo quanh đây, khi đó mẹ vẽ còn em thì đứng nhìn!
- Em có biết khi đó anh đã nghĩ gì không?
Tôi lắc đầu.
- Anh đã nghĩ
và tự nhủ với bản thân mình rằng…sau này anh phải lấy được
em, ở bên cạnh em, chăm sóc và bảo vệ c