
ới
bọn ta nói một câu, “Cuối cùng em đã có được anh!” Dọa chết bọn ta a,
còn tưởng ngươi bị trúng tà.”
Lưu Nguyệt nghe xong, Tiêu rồi 囧. Sao…… nàng có thể nói ra lời
đó cơ chứ, trời ạ! Ai nói cho nàng biết, lời này không phải do nàng nói
đi. Bởi tiết buổi sáng vì ngủ quên mà lỡ mất, cho nên tiết buổi chìu này Lưu Nguyện ôm một khối tinh thần tập trung cao độ, chuẩn bị sẽ nghe giảng
bài thật kỹ để bù lại một chút. Kết quả dự định là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Vừa ngồi vào chổ, nàng đã bắt đầu ngây ngốc,
liền thấy trước mắt đều là hình ảnh trong trò chơi Trường kiếm giang hồ. Thân thể dù ngồi trong lớp học, nhưng trước mắt vẫn không rời được cảnh trí trong game.
Nàng tùy ý rút ra một tập giấy nguệc ngoạc vẽ, kết quả hình ảnh
hiện ra rõ ràng nhất, chính là một thân đạo bào trắng của Đại Thần,
phong tư lỗi lạc, tuấn dật xuất trần. Lưu Nguyệt chính mình hoảng sợ,
không xong rồi! Lại nghĩ đến y, sau đó lắc lắc, đem Đại Thần trong đầu
vứt ra khỏi đầu. Sau đó lại bắt đầu vô thức ngẩn người.
Đến tận khi hết tiết, Hiểu Vận lại gọi nàng, nàng mới hốt hoảng
đứng bật dậy, thu thập sách giáo khoa trên bàn. Tự nhủ không sao đâu,
nhưng khi phát hiện mình vừa rút ra một tờ giấy, bị viết chi chit chữ,
tất cả đều là tên một người “Hiệp Hàm”.
Buổi tối lại vào game, trong lòng Lưu Nguyệt vừa nhấp nhỏm bất
an, vừa chờ mong được gặp y, vừa có chút sợ hãi không thể nói thành lời. Kết quả không đợi nội tâm nàng đưa ra kết luận, dân tình trong game lại một lần nữa bị rúng động.
[ Thế Giới'> [ Vô độc bất trượng phu '>: Chiến minh nghe đây, bịa
đặt cũng có giới hạn, Thị Huyết Đường bọn ta từ trước tới giờ chưa từng
sợ chuyện gì nha.
[ Thế Giới'> [ Bóng đêm '>: Thấy bọn ta không thèm so đo với các ngươi, liền cho rằng bọn ta dễ bị khi dễ?
[ Thế Giới'> [ Lưu Tinh '>: Thị Huyết Đường Lưu Nguyệt vốn là bà
xã của ta, vì tham trang bị mà lẳng lơ đưa tình với Cô Dạ Hàn Tinh. Kể
từ hôm nay ta quyết phải giết chết đôi gian phu dâm phụ đó.
[ Thế Giới'> [ Đao đoạn thủy '>: Huynh đệ à, bị cho đội mũ xanh
rồi mà còn ra đây đòi chém đòi giết. Ngươi không sợ mất mặt,nhưng chúng
ta là sợ ngươi sẽ làm mất mặt toàn thể nam nhân bọn ta a. Mau lăn xuống
Thế Giớiđi.
[ Thế Giới'> [ Yên Vũ mê tình '>: Thị Huyết Đường, đừng tưởng làm dữ thì mọi chuyện sẽ không có gì nha!
Lưu Nguyệt thấy trên kênh Thế Giớiđang chữi ầm ỷ, còn chưa hiểu
thế nào, Mật Ngữ đã hiện ra, hẳn là bạn bè hướng nàng hỏi chuyện. Click
một cái mở ra xem.
Thiển Thiển nói: “Tiểu Nguyệt, Tên Lưu Tinh này đầu óc có vấn
đề. Bọn ta trên kênh Thế Giớithông báo thứ bảy này ngươi và lão đại kết
hôn, đột nhiên hắn ở đâu đến bảo hắn mới là ông xã ngươi, thực phiền
muốn chết!”
Bóng đêm nói: “Tiểu Nguyệt ngươi mới onl a, nãy giờ ầm ĩ ngất
trời! Khi không nhảy ra một ông chồng trước tới bắt gian. Kịch bản mới
của Chiến minh càng viết càng mới mẻ độc đáo nha.”
Vô độc bất trượng phu: “Em vợ, còn chưa bái đường, liền nổi tai
tiếng? May mà lão đại không onl, nếu không phỏng chừng sẽ tức chết!”
Đám Thiên Kiêu cùng vài bằng hữu khác cũng hỏi, Lưu Nguyệt hồi
âm từng cái từng cái một. Cũng đem sự tình ra nói rõ ràng, y như Bóng
đêm nói, Chiến minh rảnh rang quá, lại kiếm chuyện không đâu sinh sự.
Điểm phát sinh mọi chuyện phỏng chừng là vì việc nàng cùng Đại Thần kết
hôn a.
Nhưng Lưu Nguyệt nghĩ mãi cũng không ra, nàng kết hôn với Đại
Thần thì liên quan gì tới Chiến minh? Chẳng lẽ là Yên Vũ mê tình vẫn
chưa cam tâm? Nhưng cô ta cùng Thiên hạ vô tặc không phải đang cùng một
chổ sao? Đang điên cả đầu, thì Lưu nguyệt chợt thấy kênh Mật Ngữ lại
sáng. Click vào, lập tức cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Trời ạ! Nam
chính trong câu chuyện vừa login.
Đại Thần login khẳng định trước tiên xem trò chém giết ầm ĩ trên kênh thế giới. Quả nhiên Đại Thần gửi Mật Ngữ cho Lưu Nguyệt nói:
“Chiến minh lại làm trò điên rồ gì vậy? Có tìm ngươi gây chuyện không?”
Lúc đầu Lưu Nguyệt nghĩ chắc y sẽ tức khí, nghĩ tới y sẽ tức
giận đùng đùng truy hỏi này nọ, hoặc giả còn tưởng y sẽ lãnh khốc chẳng
thèm quan tâm tới nàng. Chính là không nghĩ tới việc trước tiên y nói là hỏi về tình cảnh của nàng. Tâm Lưu Nguyệt lại nhịn không được mà cảm
động, nàng nhanh chóng trả lời: “Không có, ta cũng vừa onl, liền thấy
mọi người trong bang thay ta ra mặt, ta cũng không định thanh minh gì
cả.”
Một lát sau, Đại Thần phản hồi nàng “Việc này để ta xử lý, ngươi đừng để trong lòng.”
Lưu Nguyệt có chút thất thần, không phải Đại Thần ghét nhất là
phiền phức sao? Trước kia có gặp mấy chuyện phiền phức gì, Đại Thần cũng mặc kệ, lần này lại chủ động ra mặt. Lưu Nguyệt bất giác ngẩn đầu nhìn
ra ngoài cửa, chẳng lẽ trời đổ mưa máu sao? (Thiên yến hạ hồng vũ)
Không đợi Lưu Nguyệt rút ra kết luận gì, Kênh Thế Giớilại bị dọa cho một trận.
[ Thế Giới'> [ Cô Dạ Hàn Tinh'>: Lưu Nguyệt là vị hôn thê của ta, có việc gì trực tiếp tìm ta.
[ Thế Giới'> [ Thiển Thiển ưu sầu '>: Ầm ĩ cái gì, có bằng chứng
thì đem ra, đừng tưởng phát loa rêu rao là có thể đổi trắng thay đen!
[ Thế Giới'> [ Bóng đêm '>: C