
đã một lần đi qua Côn Luân, nên không còn ngạc nhiên như lần đầu,
nàng bất giác lại đem mắt dời về Cô Dạ Hàn Tinh, đang chém vun vút không ngừng. Đúng là một hảo quân tử toàn thân trắng như ngọc kiếm nhuộm đầy
máu tươi a!
Y mang theo nàng vào trong sơn động, Lưu Nguyệt thuần thục thay
thêm công phòng, sau đó hai người phối hợp ăn ý bắt đầu đánh BOSS. Kỳ
thật trong lòng Lưu Nguyệt rất ngạc nhiên, BOSS rơi ra đồ tốt chi? Mà
phải khiến Đại Thần nhất quyết phải đi đánh bằng được nó. Những thứ tài
liệu cao cấp hôm qua con BOSS này rớt ra, đem so với những thứ bọn BOSS
bình thường rớt ra cũng đâu có đặc biệt tốt hơn. Con BOSS này một ngày
xuất hiện hai lần, Đại Thần mỗi ngày theo đó mà đến đánh, là cần một thứ đặc biệt gì đó rơi ra từ con BOSS này sao?
Nghĩ mãi nhịn không được nàng liền hỏi: “Đại Thần, ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn kiếm cái gì?” Chiêu kiếm sắc bén của Cô Dạ Hàn
Tinhcó chút chậm lại, sau đó ở kênh đội ngũ liền thấy dòng tự “Đánh quái ở đây sẽ rơi ra y phục cấp nghịch thiên.” Câu này vừa ra càng làm Lưu
Nguyệt khó hiểu, trên người Đại Thần toàn thân đều là trang bị cấp
Nghịch Thiên, ngay cả vũ khí cũng là thần khí độc nhất trong game. Còn
có thứ trang bị nào tốt hơn thứ y đang mặc sao?
BOSS ngã xuống, Cô đêm hàn tinh lại tỉ mỉ xem qua một lượt, sau
đó trong kênh đội ngũ nói “Không ra.” Sau cùng đem tài liệu rớt ra thu
về, rồi lại đến bên Lưu Nguyệt mở Giao Dịch, Lưu Nguyệt vội nói, “Tài
liệu ta không cần, khỏi đưa cho ta.” Đại Thần thản nhiên nói “Tài liệu
ta bán, chia tiền.”
A! Lúc này Lưu Nguyệt cảm thấy khó xử loay hoay nhăn nhó chấp
nhận Giao Dịch chuyển tiền của Đại Thần. Mỗi lần đánh BOSS xong, Lưu
Nguyệt đều có cảm giác xấu hổ, giống như tìm không ra cách để tán
chuyện, trong kênh đội ngũ hai người cứ nhàn hạ không nói gì, làm nàng
bất chợt cảm thấy khẩn trương, càng sợ Đại Thần sẽ nhìn ra sự không tự
nhiên của nàng.
Kết quả không đợi nàng nghĩ ra chuyện phiếm để nói, Đại Thần mở
miệng trước “Chúng ta đến nguyệt lão xin kết hôn đi.” Lưu Nguyệt vì làm
dịu lại cảm giác khẩn trương muốn uống một ngụm nước cho trấn tỉnh lại.
Thấy lời này, nhịn không được mà phun ra toàn bộ. Bọn con gái trong ký
túc xá nhin thấy kì quái hỏi, “Tiểu Nguyệt, Ngươi cùng cái máy tính đó
có thâm thù đại hận gì à, sao lại phun nước vào nó.” Lưu Nguyệt còn chưa kịp lau nước trên màn hình đã chậm rãi viết, “Đại Thần, ngươi vừa nói
cái gì?”
Sau đó mới nửa mê nửa tỉnh cầm cuộn khăn giấy ở bên cạnh, vừa
lau chùi nước, vừa gắt gao nhìn vào màn hình xem đối phương có trả lời
không, đợi một chút, bên kia đáp: “Nhiệm vụ Nguyệt lão thưởng cũng không tệ, chúng ta kết hôn đi.”
Tim đột nhiên nhảy dựng lên, rồi lại trầm thật sâu xuống, nàng
rốt cuộc chờ mong cái gì, tưởng Đại Thần sẽ thích nàng nên mới muốn kết
hôn sao. Nguyên lai là vì giải thưởng từ nhiệm vụ nguyệt lão, lòng nàng
bắt đầu có điểm ê ẩm. Nhưng là nghĩ tới đối phương là y, nàng lại nhịn
không được có chút chờ mong. Cuộc sống trong game sẽ không bao giờ trở
thành hiện thực ngoài cuộc sống. Ở trong trò chơi này trải nghiệm một
lần cũng không sao. Không cần phải tiếp xúc với y, vả lại sau này cũng
có thể gọi hắn một tiếng ông xã. Có thể xem đây là bồi thường cho sự si
mê của nàng đi.
Lưu Nguyệt nhìn màn hình đến phát ngốc, tim nàng đã muốn đập
loạn lên, cuối cùng kiên định đánh ra một câu, “Tốt, chúng ta kết hôn
thôi.” Cô Dạ Hàn Tinhtựa hồ rất cao hứng, lần đầu tiên phát ra một biểu
tượng tươi cười. Lưu Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cũng ngây ngốc cười theo. Trong lòng nàng yên lặng nghĩ, cho dù anh không biết em là
ai, cho dù anh không biết em yêu anh suốt bao nhiêu năm nay, nhưng chỉ
cần em có thể có cơ hội, được cùng anh đứng trước mặt Nguyệt lãi, vậy là đủ rồi.
Sau đó Đại Thần lại hỏi nàng, “Thế khi nào ngươi có thời gian?”
Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ, từ giờ tới cuối tuần đều có buổi tự học vào giấc
tối, chỉ cuối tuần là có vẻ nhàn, liền nói với y, “Cuối tuần mới có thời gian.”
Ai biết lời này vừa nói ra, Đại Thần trong kênh Gia Tộc liền
tuyên bố, giống như không cho nàng cơ hội đổi ý. Đại Thần trong kênh Gia Tộc viết: “Thứ bảy ta cùng Lưu Nguyệt kết hôn, mọi người có rảnh thì
đến tham gia.”
Một quả rơi ra làm chấn động cả kênh Gia Tộc, nhưng Không độc
dường như đã quen với việc tùy ý quăng bom của Đại Thần, không giống
những người khác bị oanh tạc đến xây xẩm mặt mày, lập tức hỏi “Lão đại,
ngươi thu phục em vợ ta từ khi nào thế?”
Những lời Không độc nói tựa hồ nhắc nhở những người khác, Thiển
Thiển cũng lập tức truy vấn “Tiểu Nguyệt, ngươi cùng lão đại thân thiết
thì khi nào thế?”
Một người còn chưa đủ, Bóng đêm cũng đi ra thêm một câu, “Nói! Hai người gạt bọn ta ngấm ngầm có quan hệ bao lâu rồi?”
Lưu Nguyệt nhìn mọi người trong kênh Gia Tộc trái một câu phải
một câu, đột nhiên cảm thấy sau ót chảy mồ hôi hột, Chọn nhầm bạn a! Xem các nàng này đồng bộ cùng khẳng định nàng ở sau lưng họ có gian tình.
Lưu Nguyệt chỉ đành bất lực, bất lực a.
Cũng may nam chính trong câu chuyện là Đại Thần, mà Đại