
ảo cô ấy nói tiếp.
“Vương phi đã qua đời rồi, còn người hiện tại là Tiêu Phi.” Tiểu nha đầu đã nhận ra tôi hiểu lầm.
Oa, thì ra là thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống.
“Hiện tại Tiêu phi không phải là chính
phi của bọn em. Nàng là Trắc phi, từ sau khi Vương phi qua đời, Vương
gia chúng em chỉ lập nàng ấy làm Trắc phi, cũng bởi vì nàng ấy giống
Vương phi chúng em.”
Nghe giọng nói của tiểu nha đầu rõ ràng là rất chướng mắt Tiêu phi kia, có thể hiểu Tiêu phi không được lòng người ở đây.
“Tiêu phi còn rất thua kém so với Vương phi chúng em, Vương phi chúng em không phải là phàm nhân, mà là tiên nữ trên trời.”
“Tiên nữ?”
‘Vâng, nàng rất được lòng người, lại dịu
dàng thiện lương, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, đối đãi với hạ nhân rất tốt, chưa bao giờ có thái độ giống như Tiêu phi.”
“Em là người hầu hạ Vương phi à?” Tôi buồn bực, tiểu nha đầu sao lại biết nhiều chuyện như vậy.
“Nguyệt Thiền làm gì có phúc khí như vậy, năm Nguyệt Thiền đến Vương phủ cũng là năm Vương phi về trời.” Tiểu nha đầu tiếc nuối.
Tiên nữ? Lại còn quay về trời? Xem ra những người ở đây chắc rất mê tín, tôi lắc đầu.
Trương Tĩnh Chi, cái đầu mày bị sao vậy,
mày cũng không mê tín à? Là ai nghe mấy chuyện quỷ quái nửa đêm còn
không dám đi WC nữa chứ?
“Em đến Vương phủ là lúc nào?”
“Lúc đó Nguyệt Thiền tám tuổi, đến giờ đã được bảy năm rồi.”
Bảy năm, như vậy Trúc Thanh đã qua đời
được bảy năm rồi, không nghĩ bảy năm trời tên Vương gia kia vẫn si tình
với cô ấy như vậy, chẳng lẽ thật sự là có tình yêu thiên trường địa cửu
sao? Tôi thấy khó chịu, nhớ tới Dương Bình, vì điều gì mà anh chỉ yêu
tôi được một năm thôi?
Nhìn vẻ sùng bái của tiểu nha đầu với Trúc Thanh, tôi liền muốn đùa một chút.
“Sao em biết Vương phi tốt như vậy?”
“Em nghe Thúy tỷ tỷ kể lại, Thúy tỷ tỷ là người từng hầu hạ Vương phi, tỷ tỷ ấy thường xuyên kể chuyện Vương phi
cho chúng em nghe, tỷ ấy nói Vương phi là tiên nữ trên trời, bị Vương
gia yêu, nhưng tiên nhân thì không thể thành thân với phàm nhân được,
tuy Vương gia là đệ đệ của hoàng thượng, nhưng vẫn không thể lấy tiên
nhân được, vì thế Vương mẫu nương nương đêm Vương phi về trời…”
Ha Ha ha, là được nghe kể, lại rất thành công, tôi cười thầm, sức tưởng tượng của con người thật là phong phú.
Tôi vẫn đang suy nghĩ, Trúc Thanh rốt
cuộc là một người tốt đẹp đến mức nào? Tôi giống như cô ấy sao? Cô ấy là xinh đẹp nhất hay sao? Tôi vẫn biết bản thân mình, nhiều lắm cũng chỉ
xinh đẹp vừa phải, đúng hơn gọi là thanh tú thôi, ít nhất so với tôi thì Đường Huyên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Nguyệt Thiền vội nói: “Cô nương, Vương gia đến.”
Vừa đưa mắt nhìn đã thấy Vương gia bước vào cửa viện.
Nguyệt Thiền nhanh nhẹn đứng dậy, khom
người đứng sang một bên, tôi đang nằm trên ghế cũng vội vàng leo xuống,
tự oán mình vừa rồi quá ham hưởng thụ, đang yên ổn nằm trên ghế giờ lại
phải leo xuống, thật là không cam tâm mà, vừa mới đặt chân xuống đất,
chân lại nhẫm vào vạt váy, cả người lập tức mất cân bằng ngã nhào về
phía trước.
Ông trời ơi, sao lại để cho anh ta nhìn thấy bộ dạng chật vật khó coi như này của tôi chứ?
Chờ chút, đừng hoảng hốt! Trong tiểu
thuyết thường viết nhân vật nam chính sẽ xuất hiện kịp thời, sau đó nữ
chính sẽ ngã vào lòng anh ta…
“Bình”. Một cơn đau đớn truyền đến, tôi
ngã sấp xuống đất, anh ta lại ở cách tôi quá xa, đến lúc tôi đang bò lồm cồm dưới đất thì anh ta vừa mới bắt đầu bước đến bên người.
Tôi ngất, tất cả tiểu thuyết viết đều lừa gạt hết! Làm gì lại có chuyện vừa khéo như thế chứ?
Mà tư thế tôi kiểu gì thế? Lại quỳ à? Anh ta từng nói không muốn thấy tôi quỳ, xong rồi, phạm húy rồi! Nhanh
chóng đứng lên, nhìn lại đã thấy Vương gia đang hờ hững đưa tay ra cho
tôi.
‘Xin lỗi, tôi không phải cố ý quỳ đâu.” Tôi yếu ớt nói.
Không nghe thấy Vương gia trả lời, lòng
tôi càng thấy không ổn, tôi đang bứt rứt thì lại phát hiện anh ta ngồi
xuống gỡ lớp váy của tôi ra, lấy tay giữ vạt váy kéo mạnh ra…
Tôi trợn tròn mắt, tà váy dài đã bị xé rách rất đều, chẳng khác gì được cắt rất ngon lành. Yêu pháp à?
Tôi cúi nhìn vẻ mặt chăm chú của anh ta,
một Vương gia – lại đang ngồi chồm hỗm bên cạnh tôi – thay tôi đưa tiễn
vạt váy dài phiền hà kia! Trong lòng tràn ngập sự cảm động, có lẽ anh ta coi tôi là Trúc Thanh, nên anh ta đã vì người mình yêu mà làm những
chuyện này, vào giờ khắc này, tôi say anh ta rồi.
“Ta đã cho người đi thăm dò Huyên nhi rồi.” Vương gia nói.
“Hả?” Suy nghĩ của tôi còn đang chìm đắm ở đâu đó nên không nghe được anh ta đang nói gì.
“Trên đường Huyên nhi đã được một nam nhân cứu đi rồi, tạm thời chưa biết tin tức của nàng ta.”
“Được một nam nhân cứu đi? A, như vậy là
không sao rồi.” Hắc hắc, tôi tin tưởng vào “năng lực ” của Đường Huyên
có thừa khả năng đối phó với tên nam nhân kia.
“Ta đã căn dặn rồi, nhất định sẽ cho
người đi tìm nàng ấy về, ta đã đáp ứng nàng thì nhất định sẽ làm được.”
Vương gia nói, thần sắc vẫn thế nhưng không còn vẻ lạnh lùng nữa.
Trương Tĩnh Chi ơi Trương Tĩnh Chi, mày
không được mất lý t