Insane
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

gia, vậy thì Vương gia sẽ

xử lý tôi như thế nào? Lại còn cái bình dấm chua Vương phi kia nữa chứ?

Cô ta có thể buông tha cho tôi sao?

Không được, tôi phải rời khỏi chỗ này ngay.

Mọi nghi vấn cứ quanh quẩn ở trong đầu

tôi, như vậy thân phận tôi đã bị bại lộ rồi, ba mươi sáu kế tẩu vi là

thượng sách! Không thèm quan tâm đến cô nàng Đường Huyên nữa, không đáng vì cô ta mà mình bị liên lụy! Tất cả là do cô ấy tự rước vào, ai bảo cô ấy muốn đi quyến rũ chồng người khác chứ!

Nhưng hiện giờ tôi có thể trốn được không?

“Cô nương, nàng xem như này có được không?”

Tôi vừa nghe thấy, các nha hoàn kia đã

giúp tôi mặc quần áo xong hết rồi, y phục tôi đang mặc là chiếc váy dài

màu vàng nhạt rất hợp vừa vặn với người, có thể tóc của tôi chưa đủ dài

để búi những kiểu tóc phức tạp nên họ buộc tóc nửa đầu bằng một sợi dây

tơ tằm.

Nhìn vào gương, lần đầu tiên tôi cũng có thể trở thành mỹ nữ cổ trang rồi.

“Được rồi, như này rất đẹp.” Tôi nói.

Nguyệt Thiền đưa mắt ra hiệu, lại có hai nha hoàn bưng chậu rửa mặt bước vào.

Haizz, từ lúc bắt đầu rời khỏi giường là

có đến năm, sáu nha hoàn hầu hạ, tôi choáng váng, chẳng lẽ đây chính là

phong cách hoàng gia hay sao? Tôi vừa sướng vừa run.

“Cô nương, Vương gia căn dặn, mời nàng đi gặp Vương gia.” Nguyệt Thiền nói.

Thượng đế ơi, tôi có thể không đi được không?

Đi theo Nguyệt Thiền bảy, tám vòng cuối

cùng cũng tới chỗ Vương gia, Nguyệt Thiền gõ cửa, tôi bước lên trước, cô ta đứng ở sau lưng tôi.

Con người tôi từ trước tới nay học việc

rất nhanh, gặp người trong phòng này, khi phải cúi đầu thì tôi nhất định sẽ cúi đầu, không khác gì dáng vẻ sợ sệt của những nữ nhân khác, tôi

cúi đầu đứng trước cửa.

Nơi này chắc là phòng sách của anh ta? Tuy không ngẩng lên nhìn nhưng tôi ngửi thấy mùi mực viết xông vào mũi.

“Nàng vào đi.” Vương gia nói, giọng nói rất bình thản, cứ như là một người hoàn toàn khác so với người tối qua.

Tôi cúi đầu bước vào rồi dừng lại ở khoảng cách ba mét.

“Nàng tên là gì?”

“Trương Tĩnh Chi.”

Không biết vì sao tôi lại thành thật nói

tên của mình ra, có thể do anh ta có khí lực áp chế người khác, nghĩ

lại, đây là Vương gia hẳn hoi cơ mà! Là người được Hoàng thượng sủng ái

nhất!

“Nàng là gì của Trương Huyên?”

“Tỷ tỷ, trước kia để cho tiện lợi nên tôi mới cải nam trang.” Tôi vội nói.

Chờ đã, Trương Tĩnh Chi, sao mày không có một chút khí cốt nào à? Sao cứ thành thật trả lời là sao vậy?

“Các nàng là tỷ muội, vậy nàng còn tỷ tỷ nào nữa không?” Trong giọng nói của Vương gia có sự hồi hộp.

Tôi có thể trả lời là không có được

không? Tôi do dự, anh hỏi như vậy là có ý gì? Anh ta có hy vọng tôi trả

lời là không có không?

“Không có.” Tôi lựa chọn sự thành thật để trả lời, cha mẹ tôi thường kiên quyết ủng hộ chính sách của đảng và nhà nước “chỉ sinh một con”, tôi chỉ là con một trong gia đình, ngay cả

Đường Huyên muội muội này cũng là giả.

Vương gia “ừ” một tiếng, nghe có vẻ như rất thất vọng.

Đờ người ra một lúc lâu cũng không có

động tĩnh gì, tim thì cứ đập binh bang, muốn ngẩng lên nhìn rồi lại

không dám. Không biết tên Vương gia kia đang nghĩ gì?

Cúi đầu nhìn mũi giày, bản thân lại không có dũng khí ngẩng lên nhìn sắc mặt của anh ta, một đôi giày màu đen

hiện ra trước mắt, choáng váng, sao tên Vương gia này bước đi không gây

tiếng động nhỉ?

Cằm lại bị nâng lên, tôi tức giận, thời

đại này đàn ông người nào cũng thích nâng cằm phụ nữ lên à? Triệu An đã

thế, anh ta cũng vậy! Tôi ghét cảm giác bị người ta sờ vào cằm mình.

Cằm bị nâng lên, tôi dùng ánh mắt chống

đối lại đôi mắt sâu thăm thẳm của anh ta, sâu không thể nhận ra, sâu đến mức không biết hỉ nộ ái ố của anh ta.

Anh ta muốn tìm gì trên mặt tôi chứ? Tôi tức giận, nhục nhã.

Lấy hết dũng khí cả nửa ngày, tôi quyết định phá tan không khí nặng nề làm người ta không hít thở được này.

“Vương gia, xin anh thả chị em chúng tôi.”

Vương gia đưa mắt ra chỗ khác, tay cũng buông xuống, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

Tôi đưa tay xoa xoa chiếc cằm đáng thương của tôi, cổ cũng thấy khó chịu. Vươn gia lẳng lặng nhìn động tác của

tôi, “Huyên cô nương có thể đi, còn nàng, ” Anh ta dừng lại.

Tôi hồi hộp nhìn anh ta, chờ câu nói tiếp theo.

“Nàng không được đi,” Nhìn thấy vẻ khẩn trương của tôi, anh ta nhếch nụ cười.

Tôi không thể đi? Bởi vì tôi giống cái cô tên là Trúc Thanh gì đó? Tôi phẫn nộ, tưởng tôi hiền lành dễ bắt nạt à? Con thỏ lúc tức giận còn cắn người được mà! Dựa vào cái gì mà tôi không thể đi? Tôi bán cho anh à?

Tôi cố gắng khống chế tinh thần của mình.

Trương Tĩnh Chi ơi Trương Tĩnh Chi, mày

đừng trở mặt, bây giờ mày trở mặt không có lợi gì cho mày, mày là một

người thông minh thức thời, mày cũng không thể đắc tội gì với anh ta,

anh ta là Vương gia hẳn hoi đấy! Ở thời đại này con người không có sự

ngang hàng với nhau! Tuy rằng lý trí đang khuyến cáo tôi, nhưng lửa giận trong tôi đã đốt sạch đại não rồi.

“Ta thả Trương Huyên ra, nàng phải ở lại thay nàng ta.”

“Dựa vào cái gì mà không cho tôi đi? Tôi

bán cho anh à? Tôi thiếu tiền của anh à? Tối qua