
đã trở lại, ông trời nhất định sẽ trả lại nàng cho ta, nàng có biết
không? Ta nhớ nàng nhớ đến đau khổ…” Vương gia thì thào bên tai tôi,
giọng nói âm trầm, ám muội, giống như là người yêu đang nói ra nỗi thống khổ tương tư.
Vương gia say rồi, lại nhận nhầm tôi với người khác.
Nghe những lời Vương gia nói, trong lòng
tôi thấy run rẩy, tuy tôi biết rõ những lời anh ta nói là không dành cho tôi, nhưng trong nháy mắt tôi bị anh ta làm cho cảm động, nhớ đến nhiều lần Dương Bình cũng đã ôm tôi như này, hãy nói cho tôi biết rằng tất cả đều là giấc mơ, không có Đường Huyên, không có tranh đoạt, tất cả đều
là giấc mơ, hiện giờ Vương gia đã làm tôi tỉnh lại, làm tôi không cần ở
trong mơ mà sợ hãi.
‘Trúc Thanh” một cái tên phát ra từ miệng anh ta.
Lại là tên này! Tôi nhớ tối hôm đó Triệu
An cũng gọi tôi là “Trúc Thanh”, chẳng lẽ Thượng vương gia cũng tưởng
tôi là Trúc Thanh? Trúc Thanh là người như thế nào? Làm cho vị Vương gia cao cao tại thượng này tình sâu nặng như thế.
Tôi lẳng lặng để mặc cho Vương gia ôm
mình, đến quên phải thoát ra, anh ta đem đầu tôi đặt vào hõm vai anh
tôi, ôm tôi, miệng nỉ non…
“Coi trọng danh lợi, quyết định ly biệt, hối hận thì cũng đã muộn” Anh ta nói.
Cứ thế bị anh ta ôm, đôi mắt tôi tự nhiên nằng nặng, từ từ mất đi ý thức, trong mơ màng, mơ hồ cảm giác nơi cổ mình ươn ướt.
Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn lơ mơ, đêm
qua lại nằm mơ, thậm chí mơ trong mơ, tôi bật cười, còn mơ thấy Thượng
vương gia nửa đêm ôm tôi khóc, thật sự là khôi hài.
Đưa mắt quan sát toàn bộ trong phòng, có lẽ bây giờ không còn sớm nữa.
Tỉnh dậy thật là tốt quá, thở phào nhẹ
nhõm, vừa nghĩ đến đó, tự nhiên tôi thấy kinh hoảng, rõ ràng tôi nhớ tôi qua đi ngủ không cởi tấm vải kia ra, cúi xuống thấy áo mặc chỉnh tề, đỡ lo hơn một chút, nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm, vạch áo ra
xem, ngơ ngẩn, bên trong vẫn là tấm vải che ngực dày cộm, từ ngực đến eo đã chia làm hai phần, còn để lộ ra bộ ngực vẫn được cho là đáng tự hào
của tôi.
Tôi hét lên thất thanh, chẳng lẽ mình là
heo sao? Người ta đem cởi áo mình ra, cởi hẳn tấm vải che ngực , thế mà
tôi còn ngủ mà không biết tí gì.
Nghe tiếng hét của tôi, một cô gái trẻ tầm mười sáu tuổi đến trước giương hỏi: “Cô nương dậy rồi à?”
Tôi gật đầu, ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống, ngay cả búi tóc trên đầu cũng không biết bị tháo ra từ lúc nào.
“Nô tì Nguyệt Thiền hầu hạ cô nương thay y phục.”
Tiểu nha đầu nói xong, ở ngoài lại đi vào hai nhà hoàn nữa trong tay cầm vài bộ quần áo.
Tôi chưa từng được nhiều người hầu hạ như vậy. Thấy các nàng, tôi ngượng ngùng. Từ lúc nào tôi trở thành chủ tử
rồi vậy? Chờ một chút! Vừa rồi cô ta gọi mình là cô nương? Như vậy là
các nàng đã biết thân phận của tôi rồi ư? Nghẫm lại, chắc là tấm vải dày cuốn ngực đã bị các nàng cởi ra rồi, làm sao có thể giấu diếm khi ở đây được.
Trong lòng thấy khó chịu, chưa được sự
đồng ý của tôi đã tháo nó ra rồi, nhỡ trong lúc tôi đang ngủ làm tôi sợ
hãi thì sao, lúc tháo cắt tấm vải nhỡ làm tôi bị thương thì tính thế
nào?
Cái người tự xưng là nha hoàn Nguyệt
Thiền đưa tay đỡ tôi đứng dậy rời khỏi giường, sau đó lại đưa tay muốn
cởi quần áo trên người tôi ra, tôi đỏ mặt, không có thói quen bị người
khác giúp tôi thay quần áo, liền nhanh tay giữ tay cô ta lại, luôn miệng nói : “Để tôi tự thay, để tôi tự thay.”
“Hầu hạ cô nương là nhiệm vụ của nô tì.” Nguyệt Thiền giúp tôi cởi áo, rồi cởi hẳn tấm vải che ngực đã bị xô lệch đi từ đêm qua.
“Các cô tháo tấm vải này của tôi lúc nào vậy?” Tôi hỏi.
Nguyệt Thiền sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng cố nén cười, ngay cả hai nha hoàn đứng bên cạnh cũng cười theo.
“Bẩm báo cô nương, y phục của cô nương không phải do chúng tôi cởi ạ.”
“Không phải mấy người? Vậy thì là ai?”
“Là Vương gia ạ.” Nguyệt Thiền cười hẳn thành tiếng, rồi lại sợ tôi trách tội, vội nén tiếng cười, làm khuôn mặt đỏ bừng.
Ông trời ơi! Thì ra tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua không phải là mơ! Đúng là anh ta đã tới đây, lại còn tháo cả tấm vải che ngực của tôi, lại còn tháo cả búi tóc của tôi ra. Như vậy
tức là tối qua những lời anh ta nói với mình cũng không phải là trong mơ rồi!
Tôi thấy vô cùng bối rối, không để ý đến
mấy cô nha hoàn này đang “sờ mó” tôi, trong đầu vẫn đang nghĩ rốt cuộc
là chuyện gì đang xảy ra!
Chắc chắn là, có thể gương mặt tôi và cái người tên Trúc Thanh giống nhau, cho nên làm cho tên Triệu An lúc ở
Hương Ngọc lâu cũng nhận nhầm tôi là cô ấy, mà cái người tên Trúc Thanh
này lại có mối quan hệ sâu sắc với Vương gia, tám mươi phần trăm là tình nhân của Vương gia rồi, cho nên khi anh ta vừa nhìn thấy mặt tôi, mặc
dù biết tôi mặc trang phục nam, lại giả giọng nói nhưng vẫn khiến cho
anh ta tâm thần đại loạn, uống nhiều rượu đến say rồi nửa đêm đến chỗ
tôi ngủ nói một tràng những điều mà tôi chẳng hiểu gì.
Như vậy tức là tên Triệu An kia sắp xếp
để tôi đến đây cũng chẳng phải có ý tốt gì, cũng không phải như lời hắn
ta nói là vì để cứu Đường Huyên.
Cái tôi sắp đối diện là chuyện gì vậy?
Nếu như tôi thật sự giống tình nhân của Vương