Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

của Cao Hiểu Vi nên cụng không tiện nổi giận, chỉ nói: “Cháu làm phù dâu thì có gì là lạ dâu. Con người cháu thích được làm phù dâu đấy.”

Mấy bà cô đó muốn trút giận thay cho bố mẹ của cô, nên cứ giở giọng trách móc mãi: “Cháu xem chị em cháu đều lấy chồng hết rồi, bố mẹ cháu chắc đau lòng chết đi được, cháu khôn muốn làm cô dâu mà lại đi làm phù dâu à? Suy nghĩ kiểu gì thế?”

Thẩm Đình dửng dưng: “Có gì lạ đâu, sau này dì kết hôn cháu cũng có thể làm phù dâu cho dì.”

Mấy bà cô kia đều hít một hơi, nhìn thấy người trí tuệ có hạn là cô như nhìn quái vật: “Các dì đây đã kết hôn từ lâu rồi.” Chẳng lẽ cô không nhìn ra?

Thẩm Đình lại nói vẻ phóng khoáng: “Kết hôn rồi thì có thể ly hôn rồi kết hôn lại mà, dù gì bây giờ kết hôn cũng không phải chuyện đặc biệt thần thánh gì lắm.”

Cuối cùng đã nhìn thấy các bà cô đó đỏ mặt tía tai, giận đến mức suýt nữa thì phun cả máu ra, cô hí hửng bỏ đi. Thực ra Thẩm Đình cô đã gặp những người đàn bà nội trợ ấy từ lâu rồi, nhưng hôm nay cô thật sự là rất… rất không vui.

Đến khi hôn lễ kết thúc, mọi người cùng chụp hình, Thẩm Đình đã díp mắt lại như muốn ngủ gục ngay tại chỗ. Cao Hiểu Vi rất lo, đòi đưa cô về nhưng Thẩm Nhân Kiệt khoát tay bảo: “Không cần, tôi đưa cô ấy về là được.”

Thẩm Đình cũng huơ tay theo, cười hì hì: “Không cần đâu, hai người phải động phòng hoa chúc chứ.”

Mặt Cao Hiểu Vi đỏ lựng, Lý Đại Dũng cũng nói để Thẩm Nhân Kiệt đưa cô về là hoàn toàn có thể yên tâm được, Cao Hiểu Vi mới chịu bỏ suy nghĩ đó, chỉ ôm lấy Thẩm Đình, khẽ an ủi: “Đừng lo, mộng đẹp của cậu sẽ trở thành sự thật, bạn thân yêu nhất của tớ, mọi chuyện của cậu sẽ thuận lợi mà.”

Thẩm Đình nghe cô nói thế, không phân biệt rõ là cảm động hay khó chịu nữa, bỗng thấy không chịu nổi, bèn vẹt mọi người ra. Đi nhanh đến cổng, mà lại đi rất loạng choạng, Thẩm Nhân Kiệt vội vàng đến đỡ lấy cô.

Ra khỏi cổng, gió đêm lành lạnh thổi qua, Thẩm Đình rùng mình một cái, bỗng đầu óc tỉnh táo hẳn, thấy Thẩm Nhân Kiệt bên cạnh thì hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

Thẩm Nhân Kiệt đáp với vẻ bó tay: “Tất nhiên là đi về. Cô còn muốn ngủ trên giường tân nhân à?”

Bầu trời khuya xanh thẳm gần như tím, vài ngôi sao lấp lánh như đang đi lại trên trời. Thẩm Đình cảm thán một câu: “Cao Hiểu Vi cuối cùng cũng kết hôn rồi.”

Thẩm Nhân Kiệt biết cô đang nghĩ gì, cuối cùng cô chỉ còn lại một mình, bạn thân cuối cùng cũng có người kết hôn trước.

Anh lái xe lại, dìu cô lên xe.

Thẩm Đình uống quá nhiều rượu nên Thẩm Nhân Kiệt không dám lái nhanh, cô ngồi mềm oặt ở đó như sinh vật không có xương sống. Sau đó lảm nhảm: “Trước kia tôi nghe bạn nào đó kết hôn, rồi bạn nào đó có con.” Cô cười giễu nói, “Bây giờ lại nghe bạn nào đó ly hôn, thì ra thoáng cái đã bao năm trôi qua rồi! Người ta đã đi một vòng trong vi thành, tôi lại vẫn chưa tìm được ai để lấy…”

Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng hỏi: “Tôi không phải người à?”

Thẩm Đình say khướt chồm lại gần anh, ngắm kỹ anh không chớp mắt. Thẩm Nhân Kiệt bị nhìn đến gai người, cuối cùng anh hỏi: “Cô nhìn gì thế?”

Thẩm Đình lắc đầu bi thương: “Cậu nhỏ quá, thật đấy, không thích hợp.” Cuối cùng cô vẫn sợ hãi, vẫn không nghĩ thoáng được.

Thẩm Nhân Kiệt hít một hơi khí lạnh “Tôi nhỏ chỗ nào?”

Thẩm Đình hỏi ngược lại: “Chứ cậu lớn chỗ nào?”

Thẩm Nhân Kiệt trả lời với vẻ nghiêm túc: “Chỗ nào của tôi cũng lớn.”

Thẩm Đình nghe anh nói bậy nói bạ cũng không tức giận, có thể vốn dĩ cô đã không nghe thấy gì. Một lúc sau, cả người Thẩm Đình đã mềm oặt dựa vào Thẩm Nhân Kiệt, anh không kìm được cúi xuống nhìn cô, Thẩm Đình nửa say nửa tỉnh, ngân nga rời rạc: “Nhìn thấy cậu sắp làm cô dâu, là bạn thân đây thật muốn nhõng nhẽo…”

…Chỉ mong chị em tốt ôm tôi một cái, chia bớt chút phúc cho tôi, không cho phép bỏ lại tôi một mình.

…Cuối cùng cậu đã giữ được, sao tôi và anh ấy của tôi không nhịn được.

…Mỗi lần tôi yêu đến điên cuồng khờ dại, đã làm sai rồi, quan hệ đã sai lầm.

…Tôi luôn quá yêu người, cưỡng ép đến mức người yêu trở thành bạn rồi lại trở nên xa lạ.”

Hát mãi hát mãi, chỉ còn lại câu “Chỉ mong chị em tốt ôm tôi một cái. Chia bớt chút phúc cho tôi, không cho phép bỏ lại tôi một mình” cứ lặp đi lặp lại mãi, rồi thành tiếng ậm ừ khe khẽ.

Thẩm Nhân Kiệt nghe thật kỹ, cuối cùng cũng nghe rõ, vừa thấy đau buồn thay cô, lại vừa thấy buồn cười, để mặc cô dựa vào mình, lái xe về với vẻ hài lòng, ánh sao ngập trời đang bay về phía anh, bay rất nhanh, giống như đang sa xuống đất vậy.

Đến nơi ở, Thẩm Đình vẫn dựa vào anh ngủ mà không tỉnh dậy, thế là Thẩm Nhân Kiệt cũng ngồi im không nhúc nhích, lặng lẽ ngắm cô. Có vài sợi tóc chạm vào rèm mi của cô, khiến cô ngủ không yên, anh đưa tay khẽ gạt tóc cô ra, nhất thời rung động, khó mà kiềm chế, lại khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Lần này Thẩm Đình đã tỉnh lại. cô ngẩng phắt đầu lên, đụng mạnh vào trán Thẩm Nhân Kiệt.

Hai người đều đau muốn chết, ôm đầu, Thẩm Nhân Kiệt hỏi: “Cô làm gì thế?”

Thẩm Đình không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng giận dữ: “Tại sao cậu lại gần tôi thế hả?” Sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thì ra là tới rồi à.”


80s toys - Atari. I still have