pacman, rainbows, and roller s
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

huyện đã chen vào: “Không đâu, em cảm thấy Phó tổng Tạ là người rất tốt.”

Cũng không lạ, vì đa số mọi người trong mắt Vua Nhiều Chuyện đều không xấu. Thẩm Đình hỏi vu vơ: “Cậu ta đã làm chuyện gì tốt à?”

Vua Nhiều Chuyện hào hứng: “Phó tổng Tạ rất tốt với nhân viên.”

Thẩm Đình chớp mắt, nhìn Tạ Huyền rồi đùa: “Chắc em không nịnh cậu ta đó chứ.”

Tạ Huyền chỉ cười, im lặng như không có gì xảy ra.

Vua Nhiều Chuyện xưa nay ngây thơ đáng yêu, vội vàng biện bạch: “Tất nhiên là không phải, em nói thật mà. Chị còn nhớ Tiểu Trần lần trước làm tòa soạn chúng ta bị cháy không? Tuy đã phạm lỗi lớn đáng ra bị đuổi rồi nhưng Phó tổng Tạ lại nói thực ra tòa soạn cũng không thiệt hại gì, thôi thì châm chước cho một cơ hội, nên đã bồi thường rất nhiều tiền giúp cậu ta. Thật đấy, Phó tổng Tạ rất tốt mà.”

“Hả? Bồi thường bao nhiêu? Tốt bụng thế cơ à.” Trong lòng Thẩm Đình rất thắc mắc, rất nhiều doanh nghiệp là nhà từ thiện, trở thành nhà từ thiện hơn nửa là đã có mục đích, đối xử tốt với nhân viên bị đuổi như vậy, lại để người nhiều chuyện nhất công ty biết, không loại trừ đó là cách làm tốt để lấy lòng nhân viên. Tạ Huyền là một cao thủ.

Vua Nhiều Chuyện định nói gì nữa thì thang máy đã đến, Vua Nhiều Chuyện vội vào trong ấn nút giữ cửa mở, Thẩm Đình và Tạ Huyền theo sau, Thẩm Đình trịnh trọng nói với anh ta: “Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu.”

Tạ Huyền quay lại nói: “Chị có câu hỏi gì, tôi đối với chị thì cái gì biết cũng nói, mà đã nói thì không dứt được.”

Thẩm Đình bắt ngay lấy câu nói đó: “Cậu nói đấy nhé. Lát nữa đừng có hối hận.”

Vẫn chưa đến giờ làm nên mọi người chưa đến đủ, Thẩm Đình nóng tính nên theo Tạ Huyền vào văn phòng. Mở miệng hỏi ngay: “Tôi muốn hỏi chuyện về một người.”

“Ai?” Tạ Huyền bắt đầu thấy kỳ lạ.

“Tôi biết chắc chắn cậu sẽ rất rõ chuyện của cô ta, Tống Uẩn.” Thẩm Đình đáp.

Tạ Huyền đờ người: “Chuyện này…cũng không tiện cho tôi nói, chị biết Thẩm Nhân Kiệt bảo vệ đời tư nhất, tôi không muốn cậu ta giết tôi đâu.”

“Không đâu, cậu ta không giết nổi cậu, cậu là kim cương không hỏng mà.” Thẩm Đình ngồi đối diện, tỏ rõ thái độ muốn nói chuyện nghiêm túc.

Tạ Huyền thầm kêu khổ, đúng là tự chuốc họa vào thân. Anh khéo léo: “Chắc chị nên đi hỏi Nhân Kiệt thì hơn.”

Thẩm Đình đã quyết tâm lột bỏ sự phòng vệ của anh ta: “Cậu có biết vì sao tôi lại đột ngột hỏi những điều này không? Tôi biết hai người không muốn nói, tôi cũng không muốn hỏi, vốn dĩ tôi chẳng có chút hứng thú với cô ta. Nhưng giờ thì chuyện đã liên lụy đến tôi rồi.”

Bàn tay cầm văn kiện của Tạ Huyền khựng lại: “Như vậy là sao?”

“Con bé chết tiệt đó nói sẽ cho tôi biết mặt.” Thẩm Đình nói gọn.

“Cô ta nói thế? Tại sao? Lúc nào?” Tạ Huyền tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi liên tục.

Không ngờ Tạ Huyền lại phản ứng mạnh mẽ như thế, Thẩm Đình nhíu mày: “Tối hôm qua. Cô ta muốn gương vỡ lại lành với Thẩm Nhân Kiệt? Vẫn còn yêu Thẩm Nhân Kiệt? Cô ta nói với tôi đã cho tôi ba cơ hội, tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi gặp nhau ở công ty, thực sự đã gặp ba lần, một lần là lúc sắp nhảy xuống biển, xem ra cô ta đã cố ý.”

Tạ Huyền nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con nhỏ đó là đứa biến thái, cô ta yêu bản thân chết đi được, làm sao tự tử chứ? Cô ta yêu Thẩm Nhân Kiệt? Đúng là chuyện nực cười nhất thế giới.” Thẩm Đình lần đầu thấy vẻ mặt Tạ Huyền như thế, nên cô kể lại cho Tạ Huyền nghe cô ta đã nói những gì, sắc mặt Tạ Huyền mỗi lúc một sa sầm, cuối cùng ném mạnh tập văn kiện lên bàn, lồng ngực phập phồng, lâu lắm mới kìm nén cơn giận, đó là kết quả Thẩm Đình mong muốn, anh ta nói: “Quả nhiên cô ta không hề thay đổi. Chẳng trách chị lại mắc lừa, tám mươi phần trăm lời cô ta kể là thật, nhưng phía sau mỗi việc lại có chân tướng mà cô ta không nói ra. Lại thêm mắm dặm muối hai mươi phần trăm nữa, thật thật giả giả, tình tiết phong phú, thảo nào chị tin là phải. Cô ta là cao thủ chuyện này mà.”

“Cô ta đúng là xuất thân từ cô nhi viện, nhưng cô ta chưa bao giờ mất hết người thân mà còn có một cô em gái. Cô ta đúng là đã tiến lên từng bước, nhưng lót dưới chân cô ta là những người đàn ông. Cô ta đến Chinatown ở Mỹ, nhưng không làm việc mà là bà chủ ở đó.”

“Bà chủ?” Thẩm Đình sững sờ, “Chắc không phải là cô ta kết hôn rồi chứ?” Đúng là một tin gây chấn động.

Tạ Huyền cười lạnh: “Chị không ngờ chứ gì, những chuyện không ngờ còn nhiều lắm. Tôi cũng sau này điều tra kỹ mới biết, có ai mà ngờ được.”

Tạ Huyền trầm tư một lúc rồi nói: “Chị cũng biết một số người, lúc họ vừa sinh ra là cỏ dại, nhưng họ đã sống bằng cách thức khó khăn hơn người bình thường. Mà một bộ phận nhỏ trong số những người đó vì sống quá vất vả, nên đành dựa vào việc hút khí độc của thế giới để sinh tồn, rồi lại biến khí độc ấy thành dinh dưỡng và máu cho bản thân. Cô ta là một loài cỏ độc, vừa tàn nhẫn lại xảo quyệt với thế giới này, chị biết cô ta được nhận nuôi từ cô nhi viện thế nào không? Chị biết cô ta đã vào được trường trung học tốt bằng cách nào không? Rồi có biết vì sao cô ta vừa tốt nghiệp đã có thể ra nước ngoài không? Tôi thật sự rất không muốn nói lại những chuyện