XtGem Forum catalog
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

đó.”

Anh ta ngừng lại một chút, Thẩm Đình lặng lẽ lắng nghe, bàng hoàng không ít, một cô bé năm tuổi đã có thể dựa vào sự mưu mô để được dẫn ra khỏi cô nhi viện, khiến nam chính yêu thương sâu sắc, có mấy người làm được thế?

Tạ Huyền nói: “Thực ra cô ta vừa tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn, đối tượng là phó thị trưởng của một thành phố. Lúc ấy vị phó thị trưởng đó vẫn chưa ly hôn, họ đăng ký kết hôn ở Mỹ. Thực tế thì đó là tội trùng hôn. Cô ta có thể khiến người đàn ông đó phát điên vì mình, nhưng cô ta không quan tâm, chẳng qua là muốn đạp trên đầu ông ta để mình đứng cao hơn thôi. Phó thị trưởng vận động toàn bộ mối quan hệ của mình, để cô ta vừa tốt nghiệp đã đi Mỹ được, mua một cửa hàng ở phố Chinatown cho cô ta làm bà chủ. Bất hạnh là, phó thị trưởng đó vì tội tham ô nên bị bắt giam, phán án tử hình. Nhưng chẳng chút ảnh hưởng tới cô ta. Cô ta đã nghe phong thanh, đồng thời trước đó cũng đã ly hôn với ông ta, không biết vì sao mà việc điều tra vị phó thị trưởng đó cuối cùng cũng không tra ra được cô ta, có thể là ma quỷ thì có ma quỷ bảo vệ.”

Thế thì, những gì cô ta nói, đã từng chọn giường cưới trước đây, thì ra là chỉ quãng thời gian đó, nhưng lại cố ý để Thẩm Đình phải suy nghĩ linh tinh.

Cuối cùng Tạ Huyền đã kể đến phần đau khổ và uất hận nhất: “Sau đó cô ta bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới. Một buổi tối nọ, cô ta xông vào một bữa tiệc, trong đó có tôi và Thẩm Nhân Kiệt, cô ta hụt tay hất rượu lên người Thẩm Nhân Kiệt, hoảng hốt cuống quýt như một con thỏ trắng, nói rằng cô ta vào nhầm chỗ, thân phận chỉ là một cô gái nghèo khổ làm việc ở Chinatown, hơn nữa còn cố gắng tự học, cố gắng sinh tồn trong thành phố này. Thực ra trước khi gặp Thẩm Nhân Kiệt, cô ta đã ra vào những bữa tiệc như thế đến mấy trăm lần rồi. Mỗi một bữa tiệc xuất hiện những ai, cô ta đều nắm rõ.”

Thẩm Đình nhớ đến một bài báo, viết rằng có một cô gái vì muốn gặp được đại gia nên mỗi cuối tuần đều mượn tiền để đi máy bay, hơn nữa lại là khoang VIP, vì khoang Economy sẽ chỉ gặp tầng lớp bình dân. Thứ Bảy đi, cuối tuần lại về. Đến khi nợ nần ngập đầu, cuối cùng cô ta đã túm được một đại gia để kết hôn, tất nhiên không phải ai cũng gặp được kết quả tốt đẹp như vậy. Nhưng Tống Uẩn từ dung mạo đến thủ đoạn đều thuộc hàng cao thủ, làm sao thua được?

Tạ Huyền châm một điều thuốc, cô hiếm khi thấy anh ta hút thuốc, rồi lại nói: “Chị cũng biết Nhân Kiệt là người thận trọng và thông minh như thế nào. Muốn lừa cậu ta đâu phải dễ, nhưng cô ta đã làm được. Tóm lại…những gì đã xảy ra tôi không muốn nhắc lại…Nhân Kiệt rất yêu cô ta, còn tôi thì tán thưởng cô gái ấy, ba chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, lúc đó cứ ngỡ là những ngày thần tiên. Hai người họ thậm chí còn bắt đầu bàn đến việc kết hôn, tôi cũng ủng hộ họ, dù sao một cô gái tốt như thế rất khó tìm.” Tạ Huyền cười lạnh, “Nhân Kiệt nói với người nhà là về nước sẽ chuẩn bị kết hôn ngay. Người nhà cậu ta cũng điều tra thân thế cô ta, nhưng cô ta giấu lý lịch của mình quá kỹ, không để lộ tí sơ hở nào.”

Thẩm Đình thấy lạnh cả người, đang nghĩ xem một ván cờ tinh tế như vậy làm sao lại bị phát hiện ra.

Tạ Huyền nói: “Nếu không phải vì một sự tình cờ, một sự bất ngờ, bọn tôi có thể mãi mãi cũng không biết được chân tướng. Hôm đó trong một bữa tiệc, cô ta nói không muốn tham gia, nên hai chúng tôi cũng bảo không muốn đi, cô ta còn hỏi lại thêm hai lần nữa. Sau đó tối ấy cô ta liên lạc với chúng tôi, bảo cô ta đi gặp bạn học, tuyết rơi nhiều quá nên không muốn về. Chúng tôi cũng không nghi ngờ gì. Trùng hợp là, mấy hôm sau, tôi lại đến nhà một người bạn, cô ấy rửa ra một xấp hình, là hình của bữa tiệc đó, khoe khoang khả năng chụp hình của mình, nắm bắt được đến từng chi tiết. Thế là tôi cầm lên xem, kết quả xem đến cuối cùng phát hiện ra cô ta ở trong bữa tiệc đó, đang khoác tay thân mật với một người Mỹ. Vẫn chưa đáng để ngạc nhiên, mà kỳ lạ hơn là, người Mỹ đó là nhân vật quan trọng ở thành phố đó, tôi và Nhân Kiệt đều quen. Nhưng vấn đề là, một cô gái nghèo khổ như cô ta làm sao quen biết được?”

“Vì chuyện đó mà tôi bắt đầu nghi ngờ cô ta, thế là cũng dần dần phát hiện ra cô ta giấu giếm rất nhiều chuyện, nhưng cô ta đúng là một diễn viên kỳ tài, từ TV đến AV đều diễn được. Nếu không vì ngẫu nhiên thì thực sự tôi cũng không nghĩ cô ta lại kinh khủng đến thế.”

Thẩm Đình nghĩ mọi điều là thật, đặc biệt là đối diện với một cô gái dung mạo trong sáng ngây thơ đáng thương như vậy, Thẩm Đình cô là phụ nữ mà còn thấy đồng cảm với cô ta, tuy vẫn nghi ngờ nhưng cũng không mãnh liệt lắm. Huống hồ gì là đàn ông, phụ nữ như cô ta có sức thu hút chí mạng.

“Cô ta giống như một ả đào nghiện diễn xuất vậy, bao giờ cũng giở thủ đoạn với bất kỳ người đàn ông nào, chứng minh sự quyến rũ của mình. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa tìm ra được nhiều hơn, đã kiên trì cảnh tỉnh Thẩm Nhân Kiệt, vì chuyện đó mà chúng tôi đã cãi nhau mấy lần. Nhân Kiệt tuy thông minh nhưng không giống tôi, cậu ta khá bi kịch là có một đức tính tốt, rằng hễ chắc chắn rồi thì sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tôi tức cậu ta đến