
ước vào, hỏi: “Sao không khóa cửa?”
Thẩm Nhân Kiệt ngẩng lên: “Ồ, quên mất.”
Thẩm Đình thấy vẻ mặt anh rất kì lạ thì tiến lại ngồi xuống cạnh anh, quân tâm: “Anh sao vậy?”
Thẩm Nhân Kiệt hít một hơi thật sau, nếu để người khác nói cô biết thì chi bằng bây giờ anh sẽ kể hết cho cô nghe: “Anh có chuyện này muốn nói với em.”
“Chuyện gì, sao anh cứ như đang báo cáo ở Liên Hiệp Quốc thế, nghiêm túc quá.” Thẩm Đình đùa một cách vô tư.
“Em nghe rồi đừng giận nhé.” Anh cần cô đảm bảo với mình.
“Em không dễ giận đâu.” Cô nói, thực ra thực tế lại ngược lại.
Thẩm Nhân Kiệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Em còn nhớ vụ cháy ở tòa soạn báo của chúng ta không?”
Thẩm Đình thấy lạ là vì sao anh lại nhắc đến chuyện đó, cô nói: “Đương nhiên, đó là một vụ cháy lớn trong sự nghiệp sinh nhai của em mà.”
“Vụ cháy đó do anh làm.”
“Anh nói gì?” Thẩm Đình chưa hiểu.
“Vụ cháy đó do anh làm.”
“Vụ cháy đó do anh làm?”
Cô thấy anh gật đầu, không thể nào tin được, nhưng lại không thể không tin, vụ cháy đó lại do anh làm! Nhưng đêm hôm đó khi cô cuống đến nỗi sắp khóc, anh lại còn làm bộ làm tịch ngồi cạnh cô than vãn kể lể cả mấy tiếng trong đêm, lúc đo cô khâm phục nghị lực và trí tuệ của anh biết bao, không còn lo sợ gì về tai nạn đó, hôm sau cô bạn rộn viết kế hoạch đến mấy tiếng, bây giờ anh nói thế, đúng là quá giả tạo, đúng là quá đáng sợ.
Một vụ cháy quá khéo, không cháy ở xưởng in, không cháy trên đường phố phồn hoa, mà lại trên con đường quê hẻo lánh vắng người, không làm hại ai, không phải chịu trách nhiệm hình sự, chỉ làm tòa soạn của họ bắt lửa, nghĩ lại thì trời cao quá thiên vị họ, khiến người ta nghi ngờ anh là con riêng của ông trời. Làm ăn như thế, thật ra cô có thể hiểu, là sếp mà làm thế, cô cũng có thể hiểu, dù sao cô cũng lăn lộn bao nhiêu năm rồi, biết rằng “vô thương bất gian”. Nhưng nếu người này là bạn trai cô, bạn nghĩ rằng tâm hồn của họ tương thông, nhưng bỗng dưng phát hiện thật ra không phải vậy, thì liệu có đáng sợ không? Anh nói dối cô cũng nhất định sẽ mặt không biến sắc tim không đập loạn như vậy. Thậm chí hôm nào đó, liệu anh có bắt đầu toan tính với cô?
Trong mắt Thẩm Đình không ngừng tái hiện cảnh đêm ấy anh kinh sợ cầm bật lửa, tay lại run đến nỗi không bật lửa được, cười và than thở: “Diễn xuất của anh thật tốt, khiến em khâm phục đấy.”
Thẩm Nhân Kiệt nắm tay cô, cuống quýt: “Xin lỗi, anh không cố ý lừa em.”
Thẩm Đình không nói gì, không nhìn anh, cô rất muốn tha thứ cho anh, cô thật sự yêu anh, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.
Thẩm Nhân Kiệt vội vàng đặt tay lên vai cô, không muốn chọc giận cô, nhưng vẫn nói với vẻ tự tin: “Bây giờ em nghĩ thế nào? Chuyện này chắc không ảnh hưởng đến chúng ta chứ?”
Thẩm Đình vùng ra, tư duy rất hỗn loạn, cô miễng cưỡng nói: “Em cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng em thấy anh rất đáng sợ. Anh có thể cho em yên tĩnh suy nghĩ một chút, sắp xếp lại mọi thứ không?” Vừa nói cô vừa đi ra ngoài.
Thẩm Nhân Kiệt biết chuyện này không thể gấp gáp được, càng gấp càng loạn, nhưng lại rất lo lắng, thế là anh ngăn cô lại: “Em muốn nghĩ bao lâu?”
Thẩm Đình lắc đầu: “Em không biết.”
“Vậy anh đợi em ăn cơm trưa.” Anh nói nhanh.
“Anh đừng đợi em.” Thẩm Đình nói xong, nhanh chóng về lại nhà mình, đóng chặt cửa.
Thẩm Nhân Kiệt ngã phịch xuống ghế sô pha, chỉ một lúc sau anh đã bắt đầu thấy cuống quýt, gọi điện cho cô mấy lần đều bị từ chối. Không chịu thua, anh gọi lại thì máy đã tắt. Vì là lỗi của anh, không thể trách ai khác, anh chỉ có thể giận chính bản thân mình. Nhưng anh lại hi vọng cô có thể tha thứ. Tống Uẩn bức ép anh cũng không sao, nhưng cô thì khác, cô bắt buộc phải hiểu cho anh, thế là lửa giận lại cháy lan sang chỗ Thẩm Đình.
Anh đi nhanh đến cửa nhà cô, gõ “cộc cộc cộc” đến mười phút liền. Thẩm Đình bên trong cuối cùng không chịu nổi, lên tiếng hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Em nghĩ xong chưa?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi.
“Chưa.” Người bên trong trả lời.
“Vậy còn cần bao lâu?” Thẩm Nhân Kiệt rất lo, thế là càng thêm tức giận.
Thẩm Đình cảm giác giống như mình là người có lỗi, bất giác như lửa đổ thêm dầu: “Em không biết.”
Thẩm Nhân Kiệt: “Em không thấy rằng em nên thông cảm cho anh sao?”
Thẩm Đình không nói gì.
Anh không thấy cô đáp lại thì cau mày, khẳng định: “Anh không nghĩ rằng mình đã phạm tội tày trời. Giới kinh doanh luôn là thế, dùng chút thủ đoạn cũng có thể hiểu được. Lúc đó chúng ta chưa quen nhau bao lâu, anh không thể tin em hoàn toàn, không nói cho em biết cũng có thể hiểu được chứ. Em cần suy nghĩ cái gì?”
Thẩm Đình nói: “Không phải em đang suy nghĩ đến những chuyện đó.”
Cách một cánh cửa nghe thấy giọng cô, tiếng nói bỗng trở nên rời rạc xa xôi, anh cuống cuồng hỏi: “Vậy rốt cuộc em có chuyện gì không nghĩ ra được?”
Thẩm Đình lại trầm tư một lúc rồi nói: “Anh cũng biết là em đã nghĩ rất lâu mới quyết định ở bên anh, lúc đó không phải là vì không thích anh, mà là vì suy nghĩ của chúng ta đối với nhiều việc quá khác xa nhau. Chúng ta đều là người lớn cả, không phải trẻ con mà yêu đương chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, mà chúng ta phải nghĩ