
g khí cả thế giới như bị rút cạn, cô bỗng dưng bị ném vào bầu không khí ấy, thoáng chốc ngất lịm, Thẩm Nhân Kiệt đứng cạnh vội vã đỡ lấy cô.
Đến khi tỉnh lại đã là mấy tiếng đồng hồ sau, cô vừa tỉnh lại đã cuống cuồng hỏi Thẩm Nhân Kiệt: “Mẹ em đâu? Mẹ em đâu?”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Chuyện hậu sự... của mẹ em đã lo liệu cả rồi!”
Thẩm Đình túm lấy chăn, nước mắt lăn dài: “Không thể nào, không thể nào, anh gọi bác sĩ đến đây, em phải hỏi cho rõ, ông ta chữa trị kiểu gì thế hả?”
Thẩm Nhân Kiệt giữ lấy cô, nổi giận: “Em đừng thế nữa, bố em đã đau khổ lắm rồi, em không thể để ông đau lòng nữa.”
Thẩm Đình bình tĩnh hơn, trầm tư một lúc rồi chỉ khóc: “Xin lỗi, nhưng... em cứ nghĩ sau này không còn mẹ nữa, em...”
Thẩm Nhân Kiệt lau nước mắt cho cô, dịu giọng dỗ dành: “Anh hiểu, nhưng sẽ ổn thôi, sẽ quen thôi mà...”
Thẩm Đình lặp lại một cách vô thức: “Sẽ quen thôi mà, sẽ quen thôi mà...”
Sẽ quen sau này đi đâu không còn ai lo lắng nhắc nhở đi sớm về sớm, sẽ quen khi Tết đến không còn nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong nhà bếp, không còn mẹ thì Tết có còn là Tết hay không?
Thẩm Đình không kìm được lại dùng chăn trùm kín mặt, khóc đến rã rời...
Thẩm Nhân Kiệt giúp cha cô lo chuyện hậu sư, rất nhiều bạn bè quen thuộc cũng đến giúp đỡ. Người Trung Quốc có thói quen tổ chức tang lễ vừa náo nhiệt, lại rất thời thượng để kháng cự nỗi bi ai của một sinh mệnh đã ra đi, nhưng, người đang đau buồn nhìn thấy cảnh đó chỉ càng đau buồn thêm.
Khi thấy mẹ cô biến thành một lọ tro cốt nhỏ trên tay bố, Thẩm Đình mềm nhũn cả hai chân, nước mắt rơi như suối.
Núi xanh trầm mặc, mưa bụi nhạt nhòa, chim trời bay lượn. Khi mọi người đã ra về, Thẩm Nhân Kiệt đứng cạnh Thẩm Đình trước phần mộ mẹ cô, Thẩm Đình cảm thấy có rất nhiều điều muốn anh lắng nghe, cô cần anh giúp gánh vác nỗi đau, như vậy thì nỗi đau có thể giảm bớt, cô vừa nói vừa nấc nghẹn: “Trước kia trong một quãng thời gian dài, em đã ngỡ bố mẹ em luôn trẻ trung xinh đẹp, chưa bao giờ nghĩ có một ngày họ lại mất trước em. Em cũng biết con người rồi sẽ già đi, nhưng em nghĩ bố mẹ em căn bản sẽ không già như ông bà nội em, nếu đau ốm cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Lúc nhỏ em cứ nói với họ, lớn lên sẽ thành nhà khoa học, phát minh ra thuốc trường sinh bất lão. Nhưng giờ em ba mươi tuổi, mới phát hiện ra họ đã già thật rồi, mỗi lần về đều nhận ra họ già hơn xưa, em không biết tại sao mấy năm nay họ lại già đi nhanh thế, Một trận ốm lại có thể dễ dàng bắt mẹ em đi mất, em thấy bố em, ông đã trở thành một ông lão thật rồi, giống hệt ông nội em, em rất chua xót.”
Nói mãi nói mãi, cuối cùng Thẩm Đình lại òa khóc: “Em đau lòng lắm, em thật bất hiếu, vô dụng. Họ nuôi em lớn lên thế này mà em chẳng cho họ được gì cả. Những niềm vui bình thường nhất, đứa con gái nào cũng có thể đem lại cho cha mẹ họ, tại sao em không làm được. Họ ép em kết hôn mà lần nào em cũng nổi điên với họ, thực ra em biết bố mẹ cũng muốn tốt cho em, lo cho em sau này không có chỗ nương tựa.”
Cô tự giễu mình: “Anh bảo, bố mẹ em kiếp trước mắc nợ cái gì mà lại sinh ra một đứa con gái như em. Em là kẻ được phái đến để trả thù bố mẹ em phải không?”
Thẩm Nhân Kiệt làm sao lại không thấu hiểu tâm trạng của cô, nỗi đau mất đi người thân ấy, anh đưa tay dịu dàng lau nước mắt trên má cô, ôm chặt lấy cô: “Đừng buồn nữa, sẽ ổn thôi, bây giờ quan trọng hơn là chăm sóc cho bố em, đó mới là điều chúng ta cần làm.”
Thẩm Đình chỉ ngồi nhìn ngôi mộ nhỏ vuông vức trước mặt, hình mẹ cô trên bia mộ vẫn sinh động như còn sống, rất dịu dàng.”
Thẩm Nhân Kiệt kéo cô: “Anh đưa em đến một nơi.” Rồi không nói không rằng kéo Thẩm Đình lên xe.
Một hướng lạ, một con đường lạ, Thẩm Đình không rõ anh muốn đi đâu? Cũng không nghĩ nữa, cứ để chiếc xe đi đến chân trời góc bể, đến nơi sơn cùng thủy tận vậy.
Cuối cùng họ đến trước một kiến trúc cao to lộng lẫy, Thẩm Đình khàn giọng hỏi anh: “Chúng ta đến đây làm gì?”
Là đài thiên văn, Thẩm Nhân Kiệt kéo tay cô vào trong: “Em chưa đến đúng không, vào trong xem.”
Thẩm Nhân Kiệt mua vé, dẫn Thẩm Đình vào đại sảnh, Tuy bên ngoài đang là ban ngày nhưng bên trong ánh đèn tối mờ, như thể đang đêm đen. Thẩm Nhân Kiệt che mặt cô, nói: “Em đừng nhìn, anh đưa em đến chỗ ngồi.”
Thẩm Đình lại hỏi: “Đây là đâu?”
Thẩm Nhân Kiệt tỏ vẻ bí ẩn: “Đợi lát nữa em sẽ biết.”
Thẩm Nhân Kiệt đưa cô đến chỗ ngồi, sau đó bỗng buông tay ra, Thẩm Đình mở mắt, cô nhìn thấy ngay một bầu trời đêm xanh ngọc bích mênh mang, màu xanh say người ấy như ngấm sâu vào trái tim bạn. Sao sáng dày đặc trên màn trời, đang nở nụ cười và chớp mắt với bạn. Nếu bầu trời đêm nay có mùi vị thì đó ắt hẳn sẽ là hương hoa lan thơm ngát thanh tao ở nơi thâm sơn cùng cốc.
Người Thẩm Đình như trôi trong bầu trời xanh thẳm kia, thoáng chốc mọi nỗi đau và bi thương đều bị chìm lấp.
Thẩm Nhân Kiệt thì thầm bên tai cô: “Mỗi lần tâm trạng anh khó chịu, anh đều đến đây. Anh tự nhủ rằng, tuy thế giới này khiến con người thất vọng, nhưng chúng ta ít nhất còn có thể ngắm bầu trời sao.”
Thẩm Đình nghe câu ấy, giống như lời nói rút ra từ tâm hồn