XtGem Forum catalog
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

cô, khóe môi nở nụ cười, đôi mắt lại lấp loáng ánh lệ, cô gật đầu: “Phải, ít nhất chúng ta còn có thể ngắm bầu trời sao.”

Thẩm Nhân Kiệt để đầu cô gối vào cánh tay mình, sau đó nói: “Em nghĩ xem, mẹ em chắc chắn sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, lúc này chắc đang mỉm cười với em đó.”

Cổ họng Thẩm Đình khô rát vì khóc và mệt mỏi quá lâu, cô nói: “Bà nhất định sẽ là ngôi sao đẹp nhất trên trời.” Cô ngắm những ngôi sao, có một ngôi sao đặc biệt gần gũi, rất giống nụ cười của mẹ.

Thẩm Nhân Kiệt hôn lên má cô: “Đừng đau lòng, đừng hổ thẹn, đừng nghĩ đến nếu như, hãy yêu thương bản thân mình. Giống như trước kia, tiến lên phía trước không ngại ngùng. Đó là những lời mẹ em muốn nói với em.”

Phải, Thẩm Đình hiểu, mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cái chúng ta cần làm là phải yêu quý hiện tại hơn, quên đi quá khứ thì chúng ta mới được cứu rỗi, nắm bắt hiện tại thì chúng ta mới có thể yên lành.

Thẩm Đình bóp chặt tay anh: “Cám ơn anh.” Cô không hề bơ vơ không nơi nương tựa, còn anh lại rất đáng tin cậy.

Thẩm Nhân Kiệt trách cô: “Em ngốc, lại nói cám ơn với anh.”

Thẩm Đình quay lại nhìn anh, chân thành: “Em vừa biết ơn anh lại vừa thấy có lỗi với anh. Cám ơn anh, vì anh đã xuất hiện trong lúc em hoang mang nhất. Xin lỗi anh, là vì em đã lung lay không tin tưởng anh. Thực ra không phải đối với anh mà vì không có niềm tin vào tình yêu và bản thân, em sẽ không thế nữa.” Rất may mắn, anh là người cô cần tìm, là người hiểu rõ tâm hồn cô. Cô yêu anh, cho dù anh là kẻ cướp, đại gia, người tốt, kẻ xấu, toan tính bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu, xuất sắc cũng được, kém cỏi cũng xong, cô yêu tất cả ở anh. Vì có anh, cô sẽ không sợ hãi nửa đêm bất chợt tỉnh giấc, có rất nhiều điều muốn tâm sự lại chẳng ai lắng nghe; có anh rồi, cô sẽ không cảm thấy cuộc đời còn lại của mình như treo lơ lửng giữa không trung, đến cuối cùng chẳng cách nào nắm bắt được thứ gì.

Thẩm Nhân Kiệt không nói, chỉ hôn cô, họ hôn nhau dưới bầu trời sao đầy mộng ảo.

Ra khỏi đài thiên văn, họ gặp một bầu trời đêm khác, đã tối rồi. Chiếc xe đi xuyên màn đêm mênh mang.

Thẩm Đình nói: “Đưa em về rồi anh đến công ty đi, mấy hôm nay anh không đến rồi. Em chăm sóc bố vài ngày nữa cũng sẽ về.”

Thẩm Nhân Kiệt đấp: “Ừ, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.”

Đến nhà Thẩm Đình, xe dừng ngoài cổng, Thẩm Đình nói: “Anh không cần vào đâu, không thì về muộn lắm.”

Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: “Không sao.”

Thẩm Đình đẩy anh thật mạnh: “Bảo anh đi thì đi đi.”

Thẩm Nhân Kiệt có vẻ rất bất mãn: “Được rồi, được rồi, không tiếp anh thì anh đi trước đây.”

Khởi động xe, anh lại hạ cửa kính xuống: “Em còn quên một chuyện.”

Thẩm Đình nghĩ kỹ rồi lắc đầu: “Em không nhớ là có chuyện gì cả.”

Thẩm Nhân Kiệt tỏ vẻ trịnh trọng: “Không nhớ thật à?”

Thẩm Đình thầm nghĩ mấy hôm nay cô vừa hoảng loạn vừa mệt, không thể quên mất chuyện gì thật chứ, lại nghĩ kỹ nhưng vẫn không nhớ ra chuyện gì.

Thẩm Nhân Kiệt thở dài như thất vọng lắm: “Em quên thật rồi, sao lại thế! Đến đây, anh nói em nghe.”

Thẩm Đình cứ đứng đó thắc mắc mãi, liền đến gần anh, vừa cúi xuống anh đã hôn lên má cô một cái, sau đó khởi động xe: “Sau này đừng quên đấy.”

Thẩm Đình bó tay nhìn theo anh, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Ngắm chiếc xe mỗi lúc một xa, cuối cùng cũng mất hút nơi đầu phố, những nỗi niềm lưu luyến lại bắt đầu cuốn lấy cô. Nhìn theo một lúc lâu sau, cô mới đi vào trong với vẻ nghĩ ngợi.

Vừa vào đến nhà đã nghe bên trong có tiếng nói, cô tưởng có khách đến nên vội vào trong để chào hỏi, nhưng đến phòng khách lại chẳng thấy một ai. Chỉ thấy bố cô đang ngồi một mình trên ghế sô pha xem tivi. Thẩm Đình thấy rất lạ lùng, vậy tiếng nói chuyện kia là từ đâu ra? Bố cô lại tiếp tục nói: “Người này sao xấu xa thế, em họ mình mà cũng hãm hại, thật quá đáng, còn cô của hắn ta cũng…”

Thì ra bố cô đang lẩm bẩm một mình, là bố cô đang nói chuyện với chính mình trong căn nhà rộng thênh thang này ư? Bao nhiều năm rồi? Nếu trước kia mẹ vẫn còn sống, bà có xem tivi cùng ông không? Có trả lời ông không? Và trả lời thế nào? Thẩm Đình đứng ở góc tối nơi cửa, nước mắt lặng lẽ rơi.

Một lúc sau cô mới lên tiếng: “Bố, sao lại xem tivi một mình thế kia?”

Bố cô quay lại nhìn, đáp lại với vẻ thờ ơ: “Chẳng phải con chê chương trình bố xem dở quá hay sao, con không thích mà.”

Thẩm Đình đến gần ngồi xuống cạnh ông, giả vờ gian xảo: “Con có nói thế bao giờ đâu!”

Xem tivi cùng bố đến mười hai giờ, vì có cô nên bố rất vui, thực ra những điều cha mẹ cần không hề nhiều nhặn gì, nhưng con cái lại cứ cho rằng bản thân không đáp ứng nổi. Cô về phòng, rất vừa vặn, Thẩm Nhân Kiệt gọi điện đến hỏi ngay: “Anh gọi đến đòi nợ.”

Cô nghe thấy giọng anh buồn buồn, đang định hỏi vì sao.

Thẩm Nhân Kiệt bên kia đã cướp lời: “Hiện giờ tâm trạng anh rất tệ, về sau mới nhận ra hôm nay em quên nói với anh ba chữ.”

Tất nhiên là Thẩm Đình hiểu anh nói gì, cô bảo: “Lạ! Ai quy định phải nói chứ?”

“Anh quy định.” Giọng điệu anh vẫn như trước kia, rất thản nhiên.

“Thôi đi, ghê quá, mọi người đều lớn cả rồi.” Thẩm Đì