Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324815

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

cho tương lai. Nhưng hôm đó em phát hiện ra em thật sự rất thích anh, em muốn buông thả bản thân một lần, nghe theo trực giác bản thân một lần. Bây giờ chuyện này thực sự khiến em hơi sợ hãi, giống như nó đang thức tỉnh em vậy. Nếu như anh không yêu em nữa thì em phải làm sao? Tha thứ cho em ích kỷ, em không muốn để mình phải tổn thương thêm lần nữa.”

Thẩm Nhân Kiệt không ngờ cô lại dễ dàng bỏ cuộc vậy nên nổi giận: “Em làm trò gì thế? Anh có thể đảm bảo anh chưa bao giờ áp dụng những cách trong kinh doanh vào cuộc sống, vào bản thân mình. Em chẳng có gì phải lo cả.”

Thẩm Đình hạ giọng nói: “Em lo sau này sẽ trở nên chông chênh, không có cảm giác an toàn.”

Thẩm Nhân Kiệt lại gõ cửa dồn dập: “Em có thể mở cửa không, chúng ta phải nói chuyện với nhau.”

Màn cửa trong phòng khép kín giống như một căn phòng tối. Thẩm Đình cũng thấy đau khổ, cô phải vất vả bao nhiêu mới quyết định ở bên anh, nếu đã quyết định rồi thì cô nhất định sẽ bất chấp tất cả để đi cùng anh, không ngại phong ba bão táp. Nhưng sự thật đang thử thách cô, cô có thể hoàn toàn chấp nhận con người anh không? Cái tốt và xấu của anh, hoặc trong những ngày tháng sau này, sẽ xem như không thấy hoặc không nghe thấy. Năm nay là năm khó khăn nhất trong cuộc đời cô, nhưng mỗi khi vất vả đều có anh bầu bạn, cô mới vượt qua, tìm ra lối thoát. Nửa năm cô ở bên anh đã như mười năm. Gặp được người mình yêu thật lòng đã khó nhường nào, yêu một người đối với cô càng khó khăn gấp bội! Bắt cô từ bỏ anh, thì cuộc đời còn lại của cô nhất định sẽ hối hận. Cứ nghĩ phải từ bỏ, cô cảm thấy như có thứ gì đó thít chặt lấy tim mình, khiến cô đau tới mức không còn là mình nữa. m thanh gõ cửa dồn dập giống như một đoàn tàu hỏa xuyên qua phòng cô, đập thẳng vào trái tim cô.

Thì ra, yêu đương giống như diễn vở kịch đau thương cùa Chúa Ki-tô, phải nhẫn nại, phải bao dung, phải từ bỏ, phải hy sinh. Tiếc rằng cô không thể, cô cảm thấy bản thân không đủ tư cách để yêu.

Dần dần, tiếng gõ cửa ngừng hẳn, hình như anh đã bỏ đi. Rồi dần dần, màn đêm buông xuống, cô bất giác ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt choàng dậy thì sắc trời đã sáng hẳn. Không ngờ cô lại nằm bò trên ghế sô pha ngủ cả một đêm. Vừa ngủ dậy cô đã thấy lấn cấn, nhưng cũng bình tĩnh lại nhiều. Phàm là sự gì cũng cần mở rộng trái tim, cô định làm thế thật. Hơn nữa hôm nay mẹ cô đến, vốn dĩ cô còn định giới thiệu người nhà cho anh biết, để tránh cho mẹ cô cứ thúc giục bức bách mãi. Nghĩ đến đó, cô bất giác cảm thấy kì lạ, sao lúc này rồi mà mẹ cô vẫn chưa đến nơi?

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo vang, cô vừa nghe thì bố cô bên kia đã cuống quýt: “Mẹ con ngất ở ga tàu, cần một số tiền phẫu thuật ngay! Rất gấp!”

Thẩm Đình nghe như sấm dội trên đầu, cũng không nghĩ phải hỏi kĩ càng mà chỉ cuống cuồng: “Mẹ con có sao không, bố, mẹ bây giờ sao rồi? Cần bao nhiêu tiền?”

Bố cô đau khổ: “Bác sĩ nói rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể... Làm phẫu thuật ít nhất phải hai trăm ngàn tệ, bố cuống lắm rồi, con mau nghĩ cách giúp đi!”

Cô đào đâu ra hai trăm ngàn, tuy cô đã đi làm gần mười năm nhưng đến phí chữa bệnh cho mẹ cô lại không trả nổi, đúng là bi ai cuộc đời. Nhưng cô không thể để bố cô lo lắng về chuyện này nên nói nhanh: “Bố, đừng lo, bố chăm sóc mẹ đi, chuyện này con giải quyết, con về ngay.”

Cô cúp máy, tay chân luống cuống nhất thời không nghe bản thân điều khiển, ngã sõng xoài ra đất, đồ đạc trên bàn rơi xuống “loảng xoảng”, một ống tiết kiệm tiền vỡ tan, tiền xu trong đó “tình tình tang tang” vung vãi đầy đất. Thẩm Đình muốn khóc mà không khóc nổi, tại sao trong phim truyền hình khi người ta gặp nạn đều có thể nhờ người giúp, còn cô chỉ có thể đập vỡ một ống tiết kiệm vô dụng.

Lúc mở cửa phòng lại suýt té ngã, thì ra trên đất đầy những món ăn, là Thẩm Nhân Kiệt thấy cô cả ngày không ra ăn cơm nên mua cho cô, trong lòng cô rất cảm động. Thấy cửa phòng Thẩm Nhân Kiệt đang mở, anh nằm trên ghế sô pha đối diện cửa ngủ say, chắc sợ cô lặng lẽ bỏ đi nên cả đêm cũng không đóng cửa.

Cô lao đến, Thẩm Nhân Kiệt nhìn thấy cô hoang mang thất thần, nhưng rõ ràng rất vui, hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Đình cũng mặc kệ lòng tự trọng, trước mặt tiền thì làm gì còn lòng tự trọng nữa, cô hỏi: “Anh có thể cho em mượn một trăm năm mươi ngàn tệ không, em có năm mươi ngàn rồi.”

Anh hỏi, vừa nghi ngại vừa lo lắng: “Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

Thẩm Đình rơi nước mắt: “Mẹ em bệnh rất nặng, cần tiền gấp, anh phải giúp em, nhất định phải giúp em!”

Thẩm Nhân Kiệt nghe thế cũng rất lo lắng, nhưng anh phải an ủi cô trước: “Đừng vội, bây giờ đang ở đâu? Em đưa anh đến đó.”

Thẩm Nhân Kiệt và Thẩm Đình cùng chạy đến bệnh viện mẹ cô nằm, tâm trạng rối bời, Thẩm Đình không thể làm gì nổi. Cũng may là còn Thẩm Nhân Kiệt giúp đỡ giải quyết gần hết mọi việc, lại tìm bác sĩ để liên lạc với bên quản lí bệnh viện, cuối cùng đã tìm ra bác sĩ giỏi nhất về phương diện này trong bệnh viện.

Thẩm Đình rất hối hận, cứ khóc hỏi bố: “Bố, sao lại thế này, mẹ bệnh từ lúc nào, sao lại thời kỳ cuối, sao con không biết?”

Bố cô ôm đầu, đờ đẫn nói: “Bố cũng khô


XtGem Forum catalog