XtGem Forum catalog
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329895

Bình chọn: 8.00/10/989 lượt.

ư.”

“Thư gì?” Thẩm Đình hỏi.

“Lá thư cuối cùng em gái gửi cho tôi, sau khi nó xảy ra chuyện tôi mới nhận được.” Anh nói, anh thèm biết bao một người có thể chia sẻ nỗi lòng và sự cô độc của anh, có thể hiểu được anh. Mặc dù trước đây anh luôn cho rằng sự cảm thông của người khác là vô nghĩa lý.

Thẩm Đình đã chìm ngập trong nỗi buồn, cũng không còn ngạc nhiên vì anh lại cho cô đọc thư của anh.

Cô mở thư ra, lá thư viết trên giấy màu lam ngọc vẫn còn thơm mùi mực, nét chữ thanh tứ như dáng hình hiền dịu của em gái anh trong tưởng tượng của cô.

Gửi anh,

Anh, anh trai yêu quý của em. Anh ấy không yêu em, tại sao chi có mỗi mình em không nhận ra điều này, em luôn là đứa ngốc nghếch nhất. Chỉ có em mới để người ta lừa dối. Nhưng em buồn lắm, buồn đến sắp chết đi được. Em không dám nói với anh, sợ anh sẽ bảo em kém cỏi. Em thương anh lắm, nhưng em cũng sợ anh nữa. Anh có trách em vì đã xa lánh anh không, em cũng ghét cả con người vô dụng của em, em sợ lắm…

Anh ơi, hai năm nay anh không ở nhà, một mình em đi học rồi về nhà, ngày này qua ngày khác…một mình em nhìn bầu trời màu xanh và hoàng hôn màu đỏ. Quán cà phê chúng ta thường đến đã dọn đi, ông chủ chúng ta quen không biết đã đi đâu rồi? Cây hoa anh tặng em không hiểu vì sao lại chết. Bác Vương nhà hàng xóm vẫn tập đúng một bài ca vào đúng một giờ…cho nên em không biết thời gian đang trôi đi rất nhanh, hay là đã dừng lại. Em thường hồ nghi thế giới này rốt cuộc là hiện thực hay hư ảo? Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Em cứ sống từ ngày này sang ngày khác để làm gì? Đến bao giờ thì em sẽ chết? Mọi người đều sống như không bao giờ chết, nhưng chết rồi lại giống như chưa từng sống.

Họ nói với em ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu. Nhưng tình yêu là gì? Em nghĩ mãi, em yêu anh, vậy đến lúc anh gặp nguy hiểm tính mạng em có dám đỡ cho anh không? Em nghĩ em dám, cho nên em cảm thấy rất tự hào, tuy rằng sinh mạng em chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chí í tem còn có anh.

Sau đó em gặp anh ấy, anh ấy dùng trăm phương ngàn kế để nói với em rằng anh ấy yêu em, rồi em cũng yêu anh ấy, cứ y như phát điên vậy. Em ngỡ rằng một người nhỏ bé như em cũng có thể có được tình yêu nên vô cùng cảm kích. Kỳ thực, anh ơi, anh ấy cũng có nét giống anh, anh ấy rất tự tin, rất quyết đoán. Em yêu anh ấy, nhờ có anh ấy mà em như nhìn thấy một thế giới mới, một thế giới tràn đầy sức sống và khát vọng. Em không còn suy nghĩ về những điều đó nữa. Lần đầu tiên em yêu một người, nhưng cha mẹ phản đối, em tưởng rằng anh sẽ ủng hộ em, bởi vì trước nay anh luôn như vậy, nhưng anh đã không làm thế.

Bây giờ em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng thế giới của em đã không còn, hóa ra tình yêu của em là sai, cho nên mọi thứ đều là giả. Hóa ra tình yêu không có gì đẹp đẽ, nó chỉ là phiến đá lót đường dẫn đến thành công thôi. Vậy mà em lại ngỡ đó là ý nghĩa của cuộc đời, cứ như trong câu chuyện mà em đã đọc, một người bỏ biết bao tâm huyết để nghiên cứu một bản đồ kho báu, sau cùng mới phát hiện ra bản đồ đó là giả. Đời người quả thực chỉ là một câu chuyện cười.

Em biết anh sợ em tự sát, em sẽ không làm thế, em sẽ không bao giờ khiến anh buồn, dù chỉ một mảy may. Em không hiểu nổi, tại sao người ta lại có thể yêu một người khác? Nhưng em biết, từ trước cho đến nay, em chỉ có anh mà thôi.

Anh đừng lo, anh à, gần đây anh trông có vẻ rất mệt. Khi viết lá thư này em rất bình tĩnh, rất lý trí. Xin anh yên lòng. Ngày mai em sẽ đi học lại.

Em gái thân yêu của anh.

Nhưng cô không ngờ đến ngày mai cô đã gặp chuyện, đúng là một cô bé ngốc nghếch. Song quả thật, những người cho rằng mình trưởng thành hơn cô như chúng ta, có ai biết ý nghĩa của cuộc sống là gì? Tình yêu là gì? Mỗi ngày tất tả ngược xuôi vì mấy đồng tiền có đáng hay không? “Mỗi người đều sống như sẽ không bao giờ chết, nhưng chết rồi lại như chưa từng sống.” Đã rất lâu rồi Thẩm Đình không còn nghĩ đến những điều này, cô thấy lòng buồn vô hạn. Cô sịt mũi, sợ nước mắt làm ướt thư, cô đưa tay gạt nước mắt của chính mình.

Thẩm Nhân Kiệt dịu dàng nói với cô: “Đồ ngốc, tôi còn không khóc thì cô khóc làm gì?”

Thẩm Đình nghẹn ngào: “Tôi thật sự rất khâm phục em gái cậu, cô bé không nhút nhát xíu nào, cô là người vô cùng dũng cảm, dũng cảm đối mặt với cuộc đời của mình. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ chết vì ai, tôi không vĩ đại đến thế. Tôi cho rằng tình yêu có cũng được, không có cũng được, yêu một người, chẳng qua là thông qua việc yêu anh ta để yêu mình, cuối cùng người cần yêu vẫn là chính mình. Tôi cứ nghĩ mình sống rất thực tế, nhưng kỳ thực là rất ích kỷ.”

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Em gái tôi không giống người ở trên thế giới này, chắc ông trời cũng thấy nó không thích hợp sống trên thế giới này.

Trong thế giới thực tế này, nếu bạn xử sự theo lương tâm, người khác sẽ nghĩ bạn ngu ngốc. Giúp người gặp nạn giữa đường? Chờ xem họ sẽ nói chính bạn là người gây tai nạn. Trực thay giúp đồng nghiệp? Chờ xem anh ta sẽ tiếp tục nhờ bạn trực thay với đủ loại lý do, chờ xem cả phòng đều sẽ tìm đến bạn nhờ trực thay. Hành động cảm tính, vì giúp các đồng nghiệp bị