
iác đã mách bảo cô phải thoát ra ngay, cô huých anh: “Đường đường là tổng giám đốc mà lại đi giở trò lưu manh.”
Khi ngang qua một quầy báo, Thẩm Nhân Kiệt gọi cô dừng lại: “Chúng ta mua cái này trước.” Anh chỉ vào những tấm thẻ cào mà quầy báo có bán. Loại này dễ trúng hơn vé số nhiều.
Thẩm Đình nói: “Không được, loại này trúng ít lắm, loại ba mươi sáu số chọn bảy thường có người trúng đến mấy chục triệu tệ đấy.” Rồi cô đứng đó mơ mang, “Cậu nói xem nếu trúng vài chục triệu tệ thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ mua một căn nhà bên bờ sông Thames ở Luân Đôn, rảnh rỗi thì đáp máy bay đi uống cà phê ở tả ngạn sông Seine, tiện thể học tập bà Beauvoir cống hiến đôi chút cho nữ quyền. Cậu biết đấy, có tiền rồi thì làm việc gì cũng sảng khoái, cho dù đời sống bê tha mục nát đến đâu cũng vẫn dám viết hồi kí cho thiên hạ thưởng thức.” Sau khi mơ môgnj xong, cô lại quay ra cằn nhằn chính mình: “Tại sao tôi phải trúng số mới có cơ hội thực hiện những điều này, còn những người khác chỉ cần sinh ra là có thể làm được mọi thứ.”
Chẳng trách Rousseau nói: Đời người là tự do, nhưng nơi nơi đầy rẫy gông cùm.
Thẩm Nhân Kiệt phì cười: “Cô có cần phải vì một giấc mộng ban ngày mà suy nghĩ nhiều vậy không?” Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, kì thực theo tiêu chuẩn của anh, cô không được xem là đẹp, nhưng làn da trẻ trung không hề mang dấu vết thời gian đã thành công trong việc che giấu đi tuổi tác của cô. Làn da trắng như phát quang ấy dường như chỉ xuất hiện trong mơ, vừa rất xa, vừa rất gần, chân thực một cách mơ hồ như chính giấc mơ, không mảy may mang tì vết. Làn da của những nữ minh tinh trên các áp phích phim của Shaw Brothers những năm bảy mưa, hay những ngôi sao phương Tây như Elizabeth Taylor hay Vivien Leigh trong các bộ phim đen trắng. Nhưng khi cô nói chuyện, đầu thường hơi ngước lên, toát ra vẻ cô độc không màng đến hết thảy mọi điều xung quanh. Anh thấy mình điên thật rồi, cô bây giờ xem ra có điểm gì tốt? Dường như mọi điểm đều tốt hơn người khác. Anh bất giác muốn đưa tay nắn mũi cô, hay vén giúp cô những sợi tóc bị cơn gió sớm mai làm rối. Bởi vì rất muốn nhưng anh đã ghìm lại, nên đôi tay và lòng bàn tay cứ có cảm giác ngứa râm ran, cứ như có một chú mèo đang uể oải và tự do, cào móng vuốt của mình lên đó.
Anh cau mày, quay sang nói với ông chủ: “Cho tôi hai mươi tấm thẻ cào.”
Thẩm Đình kêu lên oai oái: “Này, cậu mua nhiều thế, chút nữa tôi có trúng vào chục đồng thì vẫn lỗ.”
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: “Tôi chỉ làm sao cho cô trúng thôi, những việc khác tôi không quan tâm.”
Thẩm Đình nhăn nhó nhìn anh: “Cậu thật là…”. Bổn cũ soạn loại, cô lại định giẫm lên chân anh. Từ sau lần gặp mặt bị cô giẫm, anh đã rút kinh nghiệm, chỉ cần nhìn sắc mặt của cô là biết cô muốn làm gì nên dễ dàng né được. Khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười, trông rạng rỡ như những tia nắng mặt trời xuyên mây lúc bình minh, chiếu rọi khắp nơi, không thể bị dập tắt hay ngăn trở.
Thẩm Đình rất hiếm khi nhìn thấy anh cười cởi mở như vậy, so với trước kia cứ như là hai con người khác nhau. Cô thì thầm: “Tâm trạng tốt thế kia, xem ra cậu nên dậy sớm mỗi ngày.” Sau đó cô quay sang miệt mài cào thẻ, Thẩm Nhân Kiệt muốn giúp, cô liền gạt ra: “Việc này phải tự mình làm, nếu không nhỡ không trúng tôi chắc chắn sẽ đổ thừa cho cậu, đừng cho tôi cơ hội thoái thác vận rủi của chính mình.” Cô cào một cách rất nghiêm túc, rất tập trung, rất chăm chú, chẳng khác nào đang ở trong một trận đấu sinh tử, khiến người ta nhớ đến một bài ca cách mạng: “Du kích quân ơi, mau đưa tôi đi, tôi thật sự không thể cam chịu nữa, nếu tôi có hy sinh trong chiến đấu, hãy chôn tôi trên đỉnh núi cao, cắm trên mộ tôi một đóa hoa tươi thắm.”
Cô cào hết tờ này sang tờ khác, kết quả đều là “Cảm ơn”, quả là hai tiếng văn minh và vô dụng nhất trên thế giới. Mười chín tờ mà vẫn không có tờ nào trúng, dù gì cũng nên nể mặt mà cho trúng vài ba đồng chứ, không ngờ số cô đen đủi đến mức này. Chỉ còn lại một tờ, Thẩm Đình hít một hơi thật sâu, sau đố cào một cách rất nhẹ nhàng, cẩn thận, kết quả vẫn là hy sinh oanh liệt. Không thể như thế này được, cô bắt dầu nghi ngờ, lời nói y như rằng, cô lại đi tìm nguyên nhân từ phía người khác, cô ngước lên nhìn ông chủ bằng ánh mắt sắc như dao: “Ông chủ, thẻ cào của ông toàn là giả, kỳ thực không thể nào cào trúng! Giống như là hóa đơn giả ấy, cào thế nào cũng mãi mãi chỉ ra “nộp thuế quang vinh”, tôi bỏ tiền ra không phải để mua lời khen.”
Chủ hàng trạc bốn, năm mươi tuổi, trông hơi buồn bã nhưng chưa đến nỗi già. Ông từ tốn nói: “Em gái, vấn đề không phải ở vé mà là ở vận may của cô. Giống như tôi, nếu không phải vận may kém làm ăn thất bại, tôi cũng không phải đến đây mở quầy báo. Trên đời có hai thứ không thể miễn cưỡng, một là năng khiếu, hai là vận may.”
Thẩm Đình mặt đầy ám khí: “Được rồi, tôi biết rồi, cả hai thứ tôi đều không có, ông vui rồi chứ gì.” Đã không trúng còn bị lên lớp một phen, quả thực là bi kịch.
Thẩm Nhân Kiệt trong lòng rất bồn chồn, nhưng ngoài mặt lại nói: “Chà, xác suất trúng thưởng là không phần trăm, đúng là đồng nát khô