Polly po-cket
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

không ngờ vẫn có người phụ nữ như cô, không giàu, tính tình lại nóng nảy, nhưng dường như cô sống vui vẻ hơn tôi? Tôi nhận ra mình ghen với cô, tại sao một người già hơn tôi, nghèo hơn tôi lại khiến tôi đố kỵ? Sau đó tôi mới hiểu, cô sống kiêu hãnh hơn tôi, còn tôi đã đem lòng kiêu hãnh đổi lấy tiền… Khi tôi bước ra khỏi chiếc lồng đã giam giữ ba năm tuổi xuân của mình, tôi có cảm giác như mình được tái sinh, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn cô.

Bản thân Thẩm Đình tìm không ra ý nghĩa của cuộc đời mình, vậy mà có người lại nhờ cô mà nhận ra ý nghĩa của nhân sinh, mà tìm được con đường đi mới, không biết có thể xem là may mắn hay không? Thẩm Đình cảm động nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân: Thật ra người phụ nữa này căn cơ không tệ, chứ nếu như cô ta thật sự đam mê vật chất thì dăm ba con chữ của cô làm sao mà lay động được?

Thẩm Nhân Kiệt lần đầu tiên chân thành nói: “So với công việc mới, công việc này thể hiện rõ giá trị của cô hơn, đi làm nội san doanh nghiệp, có không thấy uổng phí sao? Tôi không phải là người giỏi tâng bốc.” Anh vẫn quen nói ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, đánh thẳng vào lòng người.

Thẩm Đình biết anh nói đúng, thời gian là thứ xa xỉ phẩm, mỗi ngày bỏ ra tám giờ để đổi lấy vài đồng tiền quả thực không đáng, làm người không dễ, không biết phải đầu thai mấy lần mới có cơ hội làm người, cho nên phải biết trân trọng bản thân. Thẩm Đình nói ngang: “Nếu không phải tại cậu thì tôi đâu phải tìm đến việc làm chủ biên báo nội bộ? Lần trước tôi từ chức oanh liệt là thế, hiên ngang là thế. Bây giờ trở về biết ăn nói với mọi người thế nào? Mất mặt làm cậu biết không?”

“Cô đừng lo, việc này để tôi giải quyết.”

Kì thực nói đến đây Thẩm Đình cũng đã xuôi xuôi, dù gì bây giờ cũng phải thích ứng lại với môi trường mới, cấp trên mới, đồng nghiệp mới. Có hơi sợ. Ở lâu mãi một nơi người ta sẽ đâm ra sợ đi xa. Thẩm Đình nghĩ một lúc, đã khó quyết định, chi bằng đánh liều một phen: “Việc này tôi phải suy nghĩ kĩ hơn chút đã.”

“Cô định suy nghĩ thế nào?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi.

“Để ông trời quyết định vậy, tôi đi mua vé số, nếu trúng thì tôi về cho cậu sai khiến.”

Thẩm Nhân Kiệt nhăn mặt: “Cô có biết là khi chúng ta ra ngoài mua vé số, xác suất trúng còn thấp hơn xác suất bị xe đụng chết trên đường không? Đừng bảo tôi tin vào xác suất đó!”

Thẩm Đình nói: “Hồi đầu cũng đâu tin tôi ở được đây, giờ cũng tin rồi đó thôi.”

Thẩm Nhân Kiệt đuối lý, không nói gì thêm. Thẩm Đình sắp ra khỏi cửa, anh bỗng lên tiếng: “Đợi một chút, tôi đi chung với cô.”

Thẩm Đình hoảng hốt nói: “Cậu chưa khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Tôi không ốm yếu như cô tưởng đâu.” Thẩm Nhân Kiệt đáp, nhanh chóng bật dậy khỏi giường thay đồ đi ra ngoài, bây giờ đã là đầu thu, trời bắt đầu trở lạnh, nhất là lúc sáng sớm, không khí chạm vào da, cảm giác lành lạnh như khi ngậm kẹo bạc hà. Cô đã mặc áo dài tay, còn anh chỉ mặc chiếc áo thun chui cổ màu nguyệt bạch, cổ áo nhuộm màu lam thẫm.

“Cậu phải mặc áo dài tay chứ.”

“Đâu cần làm quá vậy.” Thẩm Nhân Kiệt nói.

Thẩm Đình cảm thấy dường như anh đang muốn chứng minh điều gì, nên mặc kệ anh, mở cửa cùng anh đi xuống lầu, xuống đến nơi liền thẳng tiến đến quầy vé số.

Cạnh đường lớn là lối dành cho người đi bộ. Thẩm Đình đi bên phía sát đường lớn. Thẩm Nhân Kiệt bước sang phía trái để đi phía ngoài Thẩm Đình, Thẩm Đình lại lùi về bên trái mấy bước, Thẩm Nhân Kiệt đành nói với cô: “Cô đi phía trong.”

Thẩm Đình thấy sao cũng được: “Giống nhau cả mà.”

“Không giống.” Thẩm Nhân Kiệt nói, ngoan cố chen ra phía bên ngoài cô. Bất kể là gặp bọn phóng xe cướp giật hay tai nạn giao thông, bên ngoài luôn nguy hiểm hơn bên trong gấp vạn lần.

Đi được một đoạn, nhìn thấy những cửa tiệm ven đường đều đang đóng kín cửa, Thẩm Nhân Kiệt nghi hoặc nói: “Sớm thế này, đừng nói mua một tờ vé số thôi cũng phải xếp hàng chờ mở cửa chứ.” Lúc ấy còn rất sớm, trên đường hầu như không có người, thỉnh thoảng chỉ thấy vài xe lướt qua con đường vắng vẻ, giống như những chiếc máy bay vạch ngang bầu trời xanh vô tận, để lại phái sau dải khói trắng tinh khôi. Không khi buổi sớm mai thật trong trẻo, hơn nữa, quả thật, có hơi… lạnh.

Thẩm Đình nguýt anh: “Đúng là chả biết gì, nhân dân lao động cần cù lắm! Cậu không biết sao, người ta mở cửa từ sớm rồi.”

Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô: “Sao cô biết rõ thế?”

“Tôi chơi vé số đã ba năm, cũng cống hiến không ít mồ hôi xương máu cho loại hình cờ bạc hợp pháp này rồi.”

“Thế cô đã trúng bao giờ chưa?” Thẩm Nhân Kiệt bồn chồn hỏi.

Thẩm Đình nghĩ một lát, rồi cố ý trả lời ngắt quãng: “Từng trúng, một lần, suýt nữa. Chỉ lệch một số thôi. Cho nên… thực ra là chưa trúng”

Thẩm Nhân Kiệt như muốn phát bệnh ngất tại chỗ: “Thế mà tôi cũng theo cô đi tin vào cái xác suất ấy, tôi thật là điên rồi.”

Thẩm Đình đắc ý nói: “Đánh bạc cần phải điên rồ một chút. Hôm nay trúng được hay không đều phải dựa vào cậu rồi.”

Thẩm Nhân Kiệt nói: “Được, cô đưa qua đây đi.” Anh vừa nói vừa cố ý đi sát cạnh cô hơn.

Trong khoảnh khắc, trong lòng Thẩm Đình nhen nhóm chút cảm giác muốn tìm hiểu thêm, nhưng trực g