Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325265

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

ngắt lời, Thẩm Nhân Kiệt nhìn sâu vào mắt cô, im lặng một lúc rồi hỏi với vẻ khiêu khích: “Thế thì đã sao?” Lời đổi thành do cô nói ra, anh đã hiểu ý của cô, kỳ thực anh cũng không hy vọng cô sẽ có phản ứng tích cực gì. Nhưng những lời ấy vẫn như lưỡi dao đột ngột lao tới, trong lòng anh thấy nhói đau.

Thẩm Đình thử bắt mình bình tĩnh: “Không sao cả! Tôi chỉ thấy cậu nên đi tìm người trẻ hơn, đẹp hơn. Cậu biết rõ hơn tôi, trên thế giới này không thiếu những cô gái đẹp.”

“Điều đó liên quan gì đến tôi.” Thẩm Nhân Kiệt đăm đăm nhìn cô, hỏi.

Thẩm Đình cố gắng tìm kiếm lý trí của chính mình, dùng lý trí để thuyết phục anh, bởi vì anh cũng là một người lý tính, cô tin rằng đây chỉ là xúc động nhất thời, khi nghĩ kỹ lại anh nhất định sẽ hối hận: “Bởi vì đó là thực tế! Câu chẳng phải là người thực tế nhất sao? Vậy chúng ta nên nhìn vào thực tế. Nếu như bây giờ tôi và cậu yêu nhau thì đó nhất định là tiền đề cho việc kết hôn, tôi không còn tuổi trẻ để rong chơi nữa, nhưng cậu còn có nhiều. Cậu cũng biết thời gian bất công với người phụ nữ như thế nào, huống hồ tôi hơn cậu đến gần năm tuổi. Cứ cho là chúng ta quả thực có cơ hội kết hôn, đến lúc đó, tôi mỗi lúc một già đi còn cậu thì vẫn phong độ, kết quả là cậu ra ngoài lăng nhăng, còn tôi ngày ngày lên mạng than than trách phận. Cuộc sống đó đáng sợ đến thế nào. Hà tất phải làm như thế?” Thẩm Đình ngừng lại một lát rồi nói thêm: “Chỉ nói thôi tôi đã muốn rùng mình.”

“Đừng nói với tôi những lời này, tất cả đều chỉ là giả thiết của cô, những quan niệm nhảm nhí đó đã giam cầm cả cuộc đời cô!” Thẩm Nhân Kiệt muốn phủ nhận tất cả những điều cô nói.

Nhưng Thẩm Đình cũng ngoan cố y như vậy: “Sống đến tuổi này, tôi hiểu rằng cho dù tôi gặp phải cánh cửa thần kỳ, nói “Vừng ơi mở ra” xong thì bên kia cánh cửa cùng lắm chỉ có vừng mà thôi chứ ko thể nào có kho báu. Vì vậy, tôi không cần phải phỉnh phờ bản thân làm gì.”

“Cô nhất định không tin là tôi thích cô?” Thẩm Nhân Kiệt vẫn chưa buông tha.

Thẩm Đình thở dài nói: “Tôi không tin vào tình cảm.”

Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt: “Đừng nói dối. Sao cô không nói thẳng là cô không có cảm giác gì với tôi, chẳng đơn giản hơn sao?”

“Được, tôi không có cảm giác với cậu, tôi không thích phi công trẻ. Như vậy cậu đã vừa ý chưa? Tôi hi vọng cậu có thể quên ý nghĩ hoang đường này đi.” Thẩm Đình nói nhanh, hy vọng có thể sớm kết thúc việc này.

Thẩm Nhân Kiệt nhận ra giọng điệu của mình quá gay gắt nên bèn dịu lại, nghiêm túc hỏi: “Tại sao cô không thử một phen?”

Thẩm Đình lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi cảm thấy mình đã không còn khả năng để yêu ai nữa. Cậu chưa khỏi bệnh, đợi cậu khỏe lại rồi thì cậu sẽ hối hận vì những điều cậu nói với tôi hôm nay.”

Thẩm Nhân Kiệt không hề thấy cảm kích trước câu trả lời của cô, bây giờ mặt trời đã lên cao, chiếu trực diện vào nơi anh đang đứng, ánh nắng chói chang làm mắt anh đau nhói. Những tia sáng này vốn là để đưa con người ra khỏi bóng đêm, nhưng vì nó quá mãnh liệt nên khiến người ta sợ hãi, khiến đôi mắt chẳng thà lựa chọn bóng đêm: “Cái cớ hay thật! Không có khả năng yêu thì không yêu nữa. Không có khả năng hứng chịu thất bại thì bớt gánh vác một chút. Tâm thế bảo thủ này đã bảo vệ được cô, nhưng chính vì thế mà cô cũng không thể với tới những kỳ tích của sức mạnh tinh thần. Khi cô nhận ra mình không còn mong đợi điều gì, khi cô nhận ra ngay cả sức mạnh để thử yêu một người mình cũng không có, cô cảm thấy cô tồn tại trên thế giới này còn có ý nghĩa gì?”

“Không có ý nghĩa gì, tôi cũng không định tìm kiếm bất cứ ý nghĩa gì, sống ngày nào hay ngày đó.”

Thẩm Nhân Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, vừa thất vọng vừa chơi vơi, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong trái tim anh. Cô không chấp nhận anh cũng được, cô tìm lý do gì cũng được, nhưng tại sao cô lại luôn từ bỏ mọi kỳ vọng đối với cuộc đời của chính mình, đây mới là điều khiến anh đau khổ nhất. Anh sợ nếu tiếp tục nhìn khuôn mặt của cô, tiếp tục nói về vấn đề này thì bệnh tim của anh sẽ tái phát, cho nên đành khoát tay bỏ đi.

Thẩm Đình nhận ra anh đã bỏ mặc cô mà đi thì chợt cảm thấy bàng hoàng. Suốt đêm không ngủ nên cô đã rất mệt mỏi, cộng thểm cuộc cãi vã vừa rồi khiến cô thấy đầu váng mắt hoa. Cô đành ngồi xuống bậc thang nghĩ tạm, ngồi xuống rồi cô mới nhận ra mình chưa ăn cơm trưa, thảo nào đói đến thế, quả là họa vô đơn chí. Chẳng phải nói là sẽ đưa cô đến ở trong quán trọ trên núi để nghe tiếng trúc sao? Hừ, gã đàn ông nào cũng chỉ giỏi hứa hẹn viển vông, khiến cho bạn háo hức mà quên đi hiện thực.

Cô nên bình tĩnh lại, cô rất muốn bình tĩnh lại. Nhưng cũng như sau khi nhìn thẳng vào mặt trời, mắt có quay đi nhìn hướng khác thì những đốm lóa lớn nhỏ vẫn lơ lửng phía trước, khiến người ta không thể nào nhìn rõ. Chuyện vừa rồi cũng giống như những đốm lóa ấy cứ lửng lơ đeo đẳng mãi trong trí óc của cô, khiến cô không tài nào suy nghĩ cho thấu đáo về chính nó. Thẩm Nhân Kiệt thích cô? Thật sao? Lúc anh vừa mới nói ra cô thấy tim mình như đột ngột dừng đi hai nhịp, nhưng sự việc chỉ có trong phim thế này cũng sẽ kết thúc như khi người ta đón


Teya Salat