XtGem Forum catalog
Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

g phim vậy, đến lúc bạn nhập tâm nhất thì chắc chắn đạo diễn sẽ hô “Cut”, sau đó anh ta lại trở về với bộ mặt lạnh lùng rời khỏi trường quay! Còn cô chỉ có thể đêm đêm đến phòng Karaoke gào thét bài “Thời khắc tỉnh mộng”. Anh là người kiêu ngạo, đầy tham vọng và có tương lại hứa hẹn đến thế, hơn nữa còn là một công tử nhà giàu. Thẩm Đình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, cô chưa bao giờ gặp phải việc như thế này, đúng là cô đã đổi vận thật. Bao nhiêu người vì tiền vì quyền mà không ngại làm vợ hai, vợ ba, vợ tư cho người ta, cũng có kẻ vợ bé trong nhà cộng lại ngồi đủ cả chiếc bàn bát tiên. Còn anh và cô bây giờ là trai chưa vợ gái chưa chồng, cô e ngại điều gì chứ? Đúng vậy, cô nhận thấy mình nên suy nghĩ như vậy mới phù hợp với trào lưu của thời đại này.

Vốn dĩ cô đã đến tuổi này rồi thì không nên chờ đợi một tình yêu nồng cháy, chủ nghĩa hiện thực có vẻ thích hợp hơn, tình cảm chẳng phải cũng là một món đầu tư sao? Thế nhưng cô không qua nổi cửa ải của chính mình, hy sinh tình cảm của mình để đánh đổi lấy sa hoa phú quý? Điều này đối với cô mà nói là một sự sỉ nhục, rất nhiều người sẽ cho rằng cô giả tạo, ra vẻ thanh cao. Ai lăn lộn ra đời mà không phải giả tạo. Cô thậm chí còn tưởng tượng xem Cao Hiểu Vi sẽ nói thế nào: “Nếu như đây cũng là một thứ sỉ nhục thì cứ mặc tình sỉ nhục đi, tớ hân hạnh được chịu đựng.”

Kỳ thực cô không hiểu tình yêu là gì, có lẽ cả đời này cô cũng không tóm được cái đuôi của tình yêu. Tuy nhiên, cô biết rằng tình cảm cô dành cho Thẩm Nhân Kiệt không phải là yêu, nếu như cô yêu anh, cô sẽ nhớ anh dùng loại nước hoa nào, khi dạo phố nhìn thấy quần áo nam cô sẽ bất giác mỉm cười, trong đầu tưởng tượng xem anh mặc có hợp hay không, cô sẽ mang theo cả điện thoại vào nhà tắm, sợ anh gọi hay nhắn tin mà cô không kịp nhận… Nhưng cô không hề có những biểu hiện trên, bảo cô giả vờ, hay thử làm như thế? Xin lỗi, cô không làm được. Cô sẽ phát điên vì sự phù phiếm và giả tạo của mình. Trước đây cô từng căm ghét anh, còn bây giờ là ngưỡng mộ, là tình bạn, là cảm giác như tri kỷ, nhưng chỉ có thế mà thôi.

Người ta thường nói Thượng Đế chia con người thành hai nửa, cho nên người ta luôn phải tìm kiếm nửa còn lại của mình trên thế gian. Nhưng quỷ mới biết có thật là hai nửa hay không? Có ai đã tận mắt chứng kiến, hay là Thượng Đế thực ra đã chia con người thành ba phần, cho nên luôn có một phần còn lại phải cô đơn đến chết.

Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu, ngay cả khi không nghĩ đến những vấn đề ấy mà nghĩ đến việc khác đơn giản hơn: về sau cô nên đối xử với anh như thế nào. Vốn dĩ cô vẫn muốn về công ty cộng tác với anh, xét trên thực tế thì có được cấp trên vừa có tầm nhìn vừa đối với mình không bạc như anh là một điều vô cùng may mắn. Không ngờ giờ đây anh lại quay lưng bỏ đi, không khí đã trở nên tệ hại đến vậy, lần sau gặp mặt sẽ khó xử đến thế nào!

Đầu thì đau như búa bổ, bụng thì càng lúc càng đói, Thẩm Đình chợt thấy như có ngọn lửa vô minh đang bùng lên hừng hực trong lồng ngực, đáng ra giờ này cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp ôm gối ngủ say sưa, vậy mà giờ đây cô lại đang ngồi trên đỉnh núi cho gió thổi cho mặt trời thiêu đốt, tượng Phật người ta quanh năm bị gió táp mưa sa nhưng dù gì cũng có oản có hương, còn cô thì thế nào? Cô bèn vừa uể oải đứng lên vừa rủa thầm: “Người đâu mà tệ bạc, vứt mình lại nơi này, chẳng có chút phong độ nào hết, đám trẻ ngày nay đúng là càng lúc càng vô trách nhiệm, rốt cuộc nền giáo dục Trung Quốc đã thối nát đến mức nào rồi?”

Đúng lúc cô đang lẩm bẩm thì giọng nói của Thẩm Nhân Kiệt vang lên ở sau lưng: “Rốt cuộc cô bất mãn điều gì?”

Thẩm Đình giật mình, suýt nữa ngã lăn xuống bậc thang, đang sống nhăn lại đi giả ma giả quỷ, may mà cánh tay khỏe mạnh phía sau đã lôi cô lại, cô mới không ngã xuống. Đang lúc hoảng loạn cô buột miệng nói: “Tôi quên mất, cậu quả nhiên là đồ sao chổi.”

Thẩm Nhân Kiệt đương nhiên còn nhớ những ngày đầu mới biết anh, cô câu trước câu sau gọi anh là đồ sao chổi, bất giác thoáng mỉm cười rồi vẫy vẫy chỗ bánh mì trên tay: “Tôi đi mua ít bánh mì, ăn một chút trước rồi đến quán trọ gần đây ăn cơm, ngủ một giấc rồi xuống núi đi về.”

Xem ra anh không hề nuốt lời mà còn mua thức ăn về cho cô, Thẩm Đình như cái máy lấy bánh mì từ trên tay anh, cô không nói gì nên anh cũng không nói. Thẩm Đình thấy bầu không khí quả thật khó chịu, là một gái già được theo đuổi cô có nghĩa vụ phải thay đổi bầu không khí này, thế nên cô mới chật vật mở lời: “Nói thật, tôi cảm thấy…”

Thẩm Nhân Kiệt dường như đoán trước được cô sắp nói điều gì, bèn lạnh nhạt nói: “Cô không cần nói gì đâu, trước đây chúng ta như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Ai cũng là người trưởng thành cả, không nên vì việc như vậy mà thay đổi điều gì, cô không thấy vậy sao?”

Anh nói xong câu này thì Thẩm Đình lại càng có nhiều lời muốn nói, anh nhỏ hơn cô gần năm tuổi, kiểu gì cũng không đến lượt anh dạy cô xử sự như thế nào. Ý anh bây giờ chắc là: đừng có non nớt thế, ta cứ coi như mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn.

Không hiểu sao Thẩm Đình bỗng nhớ lại thờ