Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

i đây." Lúc này, cơ thể cô gần như mềm nhũn.

Đói bụng? Đúng rồi, bây giờ cũng đã 8 giờ rồi, không đói bụng mới là lạ! Giang Tử Lâm cong khủy tay, chủ động kéo tay cô tới gần một chút, mở cửa bước vào trong quán PUB.

"Lần này anh tha thứ cho em." Chút mặt mũi này đối với cô cũng nên chú ý.

"Tối nay ăn cái gì? Em còn muốn uống rượu, sau đó lên sàn khiêu vũ!" Căn bản Hà Phồn Ngọc không nghe thấy hắn nói gì, tự mình biến thành con chim nhỏ như đang bị kích thích, "Em cảnh cáo trước, anh không được uống rượu!"

"Tại sao? Chỉ cho phép hầu rượu thôi à?"

"Bởi vì nếu hai người đều say như nhau, người nào sẽ lái xe đưa về?"

"Chúng ta có tài xế." Anh biết Hà Phồn Ngọc có thói quen tự lái xe, mặc dù anh cũng thế, nhưng nếu uống không ít rượu rồi vẫn có thể kêu tài xế chở về.

"Không được, bà nội em mà biết thì sẽ có chuyện không hay!" Cô không tự chủ chu miệng.

"Được, vậy chúng ta ngồi tắc xi về nhà." Đưa cô về nhà, cũng là thói quen của anh.

Hà Phồn Ngọc nhìn về phía anh, nở một nụ cười ngọt ngào, tâm trạng trở nên rất hưng phấn rồi gật đầu.

Thật ra cô rất mong chờ được đi ra ngoài chơi với Giang Tử Lâm.

Anh rất cá tính, tuy hơi kỳ cục, nhưng là một đấng mày râu, tính tình cương liệt, nói theo một cách khác, cũng còn rất tốt so với nhiều người cô từng gặp, chỉ cần cô làm nũng thì mọi chuyện đều OK!

Không phải đối với bất kỳ người nào cô cũng đều làm nũng! Nhưng đối với anh. . . . . .Trong lòng cô có chuyện không vui thì sẽ đối chọi với anh, rồi nhưng lúc như thế hai người có thể cãi nhau ầm ĩ nguyên cả buổi trời; nhưng những lúc tâm tình cô tốt thì sẽ biết cách làm nũng, cô thích những lúc anh lôi kéo tay cô, hoặc là lúc anh che chở thân thể cô.

Một tuần lễ chỉ gặp anh được có một lần, gần đây cô luôn có ý nghĩ dù một tuần gặp anh vài lần cũng không đủ.

Đi vào PUB, âm thanh ánh sáng vô cùng náo nhiệt, tầm mắt cô nhìn xung quanh, có chút hơi ghen tỵ với một nữ phục vụ có đôi chân thon dài đang đi tới.

Hà Phồn Ngọc trời sanh đã không cao, người thì lại gầy như một miếng ván giặt đồ, cô từ trước đều luôn luôn hâm mộ mấy nữ sinh chân dài đầy đặn.

"Chân dài thật, tốt thật." Cô nhón chân lên, nói ở bên tai Giang Tử Lâm.

"Không sao, em cũng rất xinh đẹp." Anh khen ngợi Hà Phồn Ngọc.

Cô nhỏ giọng nói một câu "Dáng người cũng đẹp, vừa gầy lại còn có khuôn ngực đầy đặn."

"Lớn nhỏ không thành vấn đề, vừa vừa là tốt nhất." Anh tự tin liếc nhìn cô một cái.

"Quỷ háo sắc!" Len lén nhéo hắn một cái.

Bọn họ ngồi trong một cái phòng, một cái bàn lớn kết hợp với 2 chiếc ghế sô pha, ngồi đối mặt với nhau, Hà Phồn Ngọc ngồi bắt chéo hai chân rồi thích thú gọi đồ ăn tới, còn thuận tiện kêu thêm một ít rượu.

"Hình như hôm nay có chút lạnh lạnh, khí trời chuyện lạnh rồi nhỉ." Cô xoa xoa bàn tay lẫn cánh tay trên người.

"Em khoác áo của anh đi." Anh nói xong thì định cởi áo mình.

"Không cần..., còn chưa đến nỗi lạnh lắm." Cô hơi do dự, rồi chợt kéo chiếc trâm trên tóc, mái tóc dài lập tức rũ xuống.

Giang Tử Lâm nhìn mái tóc xoăn đang xõa trên lưng, nhìn khuôn mặt Hà Phồn Ngọc dưới ánh đèn huyền ảo, tại sao lúc nào cô vẫn có thể khiến cho con người ta hoa mắt như thế nhỉ?

Rõ ràng cô không phải là một người mang một vẻ đẹp kiều diễm, thế nhưng anh lại có cảm giác rằng kể cả một nụ cười hay một cái nhíu mày vẫn khiến cô đẹp lộng lẫy.

Hà Phồn Ngọc ngượng ngùng cúi đầu khi nhìn thấy sự chú ý của anh với cô, khóe miệng tự giác nở nụ cười. Cô phát hiện ra thời gian gần đây, cô thấy Giang Tử Lâm rất thích dáng điệu của cô như bây giờ, thứ gọi là rung động trái tim, thứ gọi là dịu dàng thục nữ, cô biết bên trong cô rất cá tính, nhưng nguyện ý thể hiện dáng điệu ấy ra bên ngoài một lần xem sao.

Cô xấu hổ nói "Anh không cần phải nhìn em như thế.", trong bóng tối không thể nhìn ra khuôn mặt đang đỏ bừng của cô như thế nào.

"Anh thích ngồi xem em như thế này." Anh dám nói ra lời như thế, híp cặp lại ngắm nhìn cô một cách chăm chú hơn.

"Sẽ làm phiền anh đấy, em có cái gì đẹp đâu mà nhìn, tóc tai thì bù xù, hôm nay em cũng không mặc đẹp." Tuy nói là như thế, nhưng cô vẫn cố ý mặc loại áo chiffon nhẹ nhàng tạo độ mềm mại cho cơ thể.

"Không sao, anh thích là được rồi." Anh nghiêm túc nhìn cô, một lời nói thốt ra khiến cho người khác phải kinh ngạc.

Thịch. . . . . . Thịch . . . . .Trong lúc bất chợt Hà Phồn Ngọc nghe tim mình đập liên hồi.

Đúng lúc này phục vụ mang thức ăn vào phòng, liếc qua hai người rồi đặt đồ ăn xuống bàn, cô ngước lên nhìn Giang Tử Lâm, gương mặt lại nóng lên lần nữa.

Mãi cho đến khi phục vụ đi ra khỏi phòng, giữa bọn họ vẫn duy trì sự trầm mặc như ban đầu.

"Câu nói lúc nãy, coi như em không nghe thấy." Cô chỉ sợ cảm giác này đối với cô và anh chỉ là nhịp lỗi mà thôi.

Bọn họ chỉ vì lợi ích buôn bán mà quen biết nhau, nếu tương lại có thật sự kết hôn đi chăng nữa, tất cả chỉ đều là giả định ban đầu, cô nghĩ mình không nên quá nghiêm túc với chuyện này.

Giang Tử Lâm có chút ngẩn người, anh biết lúc nãy anh vừa nói cái gì, đó là lời phát ra từ đáy lòng của anh.

"Anh thích mái tóc của em, thích đôi mắt của


Disneyland 1972 Love the old s