
em, cũng thích dáng điệu kiêu ngạo ngông cuồng của em.”
Không sợ bị cô cự tuyệt, anh nói lại lần nữa, còn bổ sung nhiều hơn lúc nãy, "Em lại coi như không nghe thấy sao?"
Khóe miệng Hà Phồn Ngọc chợt gợi lên một nụ cười như đó hoa sáng sớm, khẽ cắn môi dưới, sau đó gật đầu.
"Em nghe thấy rồi" trong lòng cô như có một bản của Bethoven đang ngân lên những giai điệu ngọt ngào.
Cô cũng thích tóc anh, hàng lông mày của anh, ánh mắt của anh, còn có đôi môi của anh nữa.
Tuy điều này không giống với tính cách của cô, nhưng thứ cảm giác khi nhìn thấy hắn ở thang máy đã khiến cho con người cô như có một luồng điện chạy bên trong.
Anh không giống với những người cô đã xem mắt trước đây, thích đem trình độ học vấn rồi thành tựu trong công việc bày vẽ trước mặt cô, hoặc biểu hiện chính bản thân họ có rất nhiều tài cáng, giống như muốn nói với cô rằng cô kết thân với bọn họ là phúc khí ngàn đời mới có được.
Cô không thích che giấu cảm xúc hỉ nộ ái ố, cho dù có sự rung động với người khác, cô cũng không cần lòng vòng quanh co.
"Ừm, thứ ba tuần sau chúng ta ra ngoài chơi được không?" Cô nâng ly rượu, có chút xấu hổ mà mở miệng, "Em có biết một nơi bán thức ăn cùng trưng bày xe hơi rất đặc biệt. . . . . ."
"Ừ, không thành vấn đề." Giang Tử Lâm mỉm cười, anh cũng đang định nói ra yêu cầu này với cô, quả thật hai người bọn họ rất ăn ý nhau.
Một tuần lễ mới thấy mặt một lần, thật sự hơi lâu.
Dang tay ra, hắn giựt lại ly rượu trên tay cô.
"Anh làm chi á?"
"Còn chưa ăn cơm mà đã uống rượu."
"Mới uống có một ngụm."
"Một ngụm cũng không được, sẽ tổn thương dạ dày, lại khiến cho em nhanh say hơn."
"Nhưng em khát nước."
"Phục vụ!" Anh giơ tay nhanh đến chóng mặt, "Cho chúng tôi hai ly nước lọc."
Cô rố cuộc cũng phải bỏ qua "Anh thật phiền phức!", không thể tranh giành mà uống chút rượu ấy
"Cảm tạ lời khen ngợi của em." Bụng thì rỗng mà đòi uống rượu trước mặt anh? Không có cửa đâu.
Hà Phồn Ngọc lén mỉm cười. Cô vẫn là thích nhất nhưng lúc như thế này, là khi anh hung hăn lo lắng cho cô.
Giang Tử Lâm chống cùi chỏ lên ghế sô pha, đầu ngón tay đặt ở khóe miệng, che đi nụ cười còn vương trên môi. Anh thích nhất, là khi cô không câu nệ mà làm nũng trước mặt anh.
Nói không chừng, hai người bọn họ đều có thể nghĩ tới chuyện sau này, có lẽ việc gắn kết buôn bán bằng hôn nhân cũng không có gì là tồi tệ đối với họ. Một vài ánh đèn hòa lẫn giữa bầu trời đêm, mưa rơi xối xả như trút nước xuống lòng đường, quang cảnh xung quanh đều mờ ảo. Có hai bóng người đang cầm tạp chí che mưa chạy giữa màn đêm, thật vất vả mới kiếm được nột chỗ trú mưa dưới mái hiên nhà rồi vội vàng chạy vào đó.
Toàn thân Hà Phồn Ngọc đều ướt đẫm, cô đứng sát người vào cánh cửa sắt, cơ thể run rẩy vì lạnh.
Sai lầm thứ nhất là ngày hôm nay cô mặc một chiếc áo màu trắng lịa vô cùng mỏng, sai lầm thứ hai là cô lại quên mang theo dù.
"Không khỏe à?” Giang Tử Lâm cởi chiếc áo vest trên người xuống, đưa qua chỗ cô, "Áo này chống thấm, em mặc đỡ đi."
"Thôi, dù sao thì cũng ướt hết rồi, mặc vào cũng thế." Hai gò má cô nóng lên, tự nhiên lại toát ra một vẻ đẹp vô cũng hấp dẫn, "Anh cũng lạnh nên mặc vào đi.”
"Người như anh làm sao lạnh chứ?" Khóe miệng Giang Tử Lâm chợt cười, "Môi em đang run cầm cập kìa, nghe lời anh mặc áo vào đi."
"Không cần." Hà Phồn Ngọc hất mặt, cố chấp nói.
Cô đang nóng muốn chết đây! Nhất định là lúc nãy quá nhiều uống rượu , mới có thể nóng đến như thế này.
Tối hôm nay, là lần thứ mười sáu bọn họ hẹn nhau, buổi tối cùng đi xem thi đấu bóng chày, lúc đó, cô nhớ lúc đến toàn bộ khán đài đều chật kín khán giả cùng với tiếng hoan hô vang dội của họ, cô cùng Tử Lâm chen qua.
Hai người họ còn ôm nhau hò hét; bởi vì thế trận đã được thay đổi, khiến cho đội tuyển họ cỗ vũ giành lấy chiến thắng chung cuộc, lấy một tia may mắn vượt qua thế nguy hiểm!
Trận thi đấu thật sự đặc sắc, bọn họ cùng tới chỗ quán rượu ăn mừng vụ này, ở đây cũng có nhiều người cùng sở thích, mọi người vừa nâng ly vừa cười đùa vui vẻ, quá vui sướng.
Cô thích bóng chày, không ngờ Tử Lâm cũng thích như cô; cô cũng thích khiêu vũ, kỹ năng khiêu vũ của Tử Lâm cũng không kém; về phần âm nhạc và nghệ thuật thì được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ cho nên hai người đều có tố chất và trình độ nhất định, độ chênh lệch cũng không xa là mấy, mà bọn họ cũng thích biễu diễn ca nhạc như nhau .
Sao lại có nhiều điểm chung như vậy không biết? Lúc nào cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thì ra lời bà nội nói là thật, trên đời này sẽ có một người như vậy, thích hợp với con người của chính mình.
Khụ, tâm linh tương thông và cá tính đều hợp á, cô rất thích bên cạnh Tử Lâm từng phút từng giây, những lúc tranh cãi thì không cần phải nói, bởi vì chưa bao giờ Tử Lâm nhường cô, lúc hai người khẩu chiến với nhau, đặc sắc vô cùng!
Cô nha, thích mẫu người đàn ông không trốn tránh, thích loại người tính tình dứt khoát.
Sẽ không vì tính cách kiêu căng của cô mà né tránh, sẽ không ở sau lưng cô nói lời ra tiếng vào, chê trách cô không có đủ sự hiền thục nết na của một người con gái; cũng sẽ không